Chap 7 : Anh ấy đã mãi mãi thuộc về...cô ấy

992 54 6
                                    

        
         Đang chuẩn bị xem. Bỗng điện thoại cậu vang lên:

         - Alô! Hoành cậu gọi cho mình có chuyện gì

         - Đương nhiên là có chuyện mới gọi cho cậu đây

         - Có chuyện gì?

         - Mình đi ăn kem nha! Có quán kem mới mở, trong khá bắt mắt.

         - Thôi mình xem video của bố mẹ rồi!

         - Hôm nay khai trương nên giảm giá đó!

         - Oh! Mình đi đây! Đợi mình nha!

         - Ừ! Nhanh đó!

         - Ừ!

        Đoạn clip Nguyên còn để trong phòng và nó đang tua nhưng không có ai xem. Hết nó lại bắt đầu lặp lại.Vừa đi Nguyên vừa hò reo vui vẻ. Bỗng dưng cậu ho và trích ra 1 chút máu.

          - A..a gì nữa đây!Máu..máu! Không phải! Chắc hồi nãy làm rớt chai nước màu! Không có gì! - Nguyên vẫn chưa biết gì và chạy nhanh đến chỗ đã hẹn.

    ---------------------

         - Sao cậu ấy lâu thế nhỉ?- Hoành chờ đến bực.

    ---------------------

          Tại ngã 3 Nguyên đang chạy bán sống bán chết không để ý thứ gì. Cậu liếc ngang qua lộ lớn và 1 thứ ập vào mắt cậu.

         - Cô thật xảo nguyệt! Dám gài bẫy tôi?

         - Anh điên rồi à?

         - Điên chuyện gì?

         - Rõ ràng là anh đòi vào khách sạn rồi kéo em xuống giường làm chuyện bậy bạ. Anh vậy em còn chưa nói thì anh đã mắng em?

         - Nói dối! Tôi không thể nào làm những việc đáng xấu hổ đó!

         - Có trời đất làm chứng! Em không nói dối!

   ---------------------

         Mọi tiếng quở trách hay thanh minh đều được Nguyên lắng nghe từng chút. Nước mắt bắt đầu nhỏ giọt.

  ---------------------

         - Lâu quá! 2h đồng hồ trôi qua rồi! Thôi mình về thôi! Tốn thời gian quá!

          Hoành với vẻ mặt giận dỗi đi về.

---------------------

          Nguyên chôn chân dưới nền đất lạnh lẽo vô tình. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Lòng ngực lại thốn đau dữ dội và cậu lại ho. Máu lại tuôn ra ngoài. Vị tanh máu không khiến làm cậu đau mà chính việc mà người yêu thương đang mãi mãi thuộc về người khác. Bây giờ cậu đang khóc, nước mắt trộn lẫn máu họng. Trời bắt đầu đổ mưa. Chậm rãi chạm nhẹ khóe miệng. Máu dính đầy tay cậu. Nguyên như người có vấn đề nhìn thấy máu của mình, cậu cười trong nước mắt. Dù đang cười nhưng nước mắt tràn lan:

        - Thật tức cười! Hahaha! Mày quả là rất ngốc! Khải đã không cần mày đâu! Thực sự không cần...huhuhu Dù anh ấy có ra sao mình cũng không có tư cách trách móc...huhuhu

--- --- ---

     "Ào..ào" tiếng mưa như muốn giết chết Nguyên- 1 con người ngu ngốc nhất trần đời. Đứng ngoài mưa, chờ đợi , chờ đợi, mãi chờ. Và cứ chời trong sự ngây thơ : Khải sẽ như ngày xưa, sẽ đến dìu mình và chỗ trú lấy áo phủ cho mình ấm, quan tâm âu yếm, lo lắng hỏi:" em có sao không? Em như thế anh đau lắm đấy" Nhưng đó chỉ là quá khứ. Chỉ là sự ảo tưởng của hiện tại. Vì anh đã không còn xem Nguyên là bảo bối nữa. Đối với anh... Cậu như không khí..      
        - Nguyên!- 1 người thanh niên cao ráo cầm ô chạy đến.
  
        - Kh..Khải! Anh đến rồi! Em biết mà!

        - Tớ là Hoành mà!

        - Không! Là Khải! Khải!

        - Là Hoành! Không phải là Khải!

        -........

---------------------

         - Anh phải chịu trách nhiệm với em!

         - Chịu trách nhiệm? Bằng cách nào?

         - Lấy em!

         - Trời! Sao có thể?

         - Không biết! Nếu không em sẽ nói với ba mẹ là chủ!

         - Thôi được! Tôi sẽ lấy cô!

         - Ý kiến tuyệt vời.

      --------------------- ( 2tháng sau)

         Tại 1 lễ đài trang trọng, 1 cặp đôi đang dinh dự tiến vào lễ đài. Không ai khác : Chú rễ Vương Tuấn Khải,Cô dâu Âu Dương Na Na.

        -Khoan! Đợi 1 tí!

        

       
       

        

        

[fanfic][kaiyuan]Anh là sự lựa chọn ngu ngốc của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ