Chap 9: Anh luôn như thế....

970 48 20
                                    

                  Từ ngày cưới Na Na đến giờ cũng đã hơn 3 tháng. Khải lúc nào cũng coi cô như báu vật trước mặt mọi người. Còn sau lưng, lại xem cô như không khí chẳng hề bận tâm gì!

                  1 hôm, Khải đang xem laptop cụ thể lá xem hình Nguyên, có khi cô đến thì anh lại bật hình Nguyên lên còn khi cô không trông thấy thì anh lại chú tâm vào 1 trang web rất lạ lùng ( lấy cậu làm lá chắn). Còn Na Na thì ngồi buồn trên sofa không biết làm gì đôi khi thì đi đến xem anh làm gì. Rất bực vì anh cứ xem hình tình địch hoài trước mặt mình.

- Khải à, sao asnh cứ xem hình của thằng oắt con đó hoài vậy?

- Tôi thích đó!

- Em là vợ anh, anh lại không để ý đến em, không xem hình em... Lại coi hình thằng Nguyên! Em là không khí sao?

- Không lẽ cưới cô xong là tôi phải thành cái xác sống sao? Ngồi nhìn cô mà sống à?

- Em...

- Thôi im đi! Đừng làm phiền tôi nữa!

            Vì bị anh làm cho mụ mị cô đành im lặng chịu đựng nhịn nhục.

* •~•

*°~°

*•~•

*°~°

*π^π

" Reeng"

- Alô! Cha ( cha Na Na) !

- Tuấn Khải đấy à?

- Vâng con đây!

- Con cùng Na Na đến công ty nha! Cha muốn nói với 2 con chuyện này...

- Vâng! Em à! Chúng ta đi đến công ty cha này! ( au: giả đò)

- Vâng em biết!

- Good bye!

- Bye!

===>==>:=>==>=>=========;:;:;:"v"

        Tại 1 khu chung cư cũ kỉ, Nguyên đang cười tủm tỉm. Tay chải chuốc mái tóc mượt mà, xuông óng. Bên cạnh là xấp hồ sơ dày cun.

- Hihi! Lần này mình sẽ có 1 công việc nhất định ở 1 công ty đồ sộ! Thử tưởng tượng! Mình sẽ được mọi người yêu quí, sẽ được khởi đầu xuông sẻ, hihi nghĩ thôi cũng cảm thấy vui!

             Bất giác, cậu nhìn đến cái áo màu xanh dương mới nhịn ăn mua để dành cho ngày đầu tiên nhận việc. Như ngày đầu tiên đi học, rất hạnh phúc, rất nôn nao. Nhìn tới tấm hình của Khải cùng cậu cười toe toét, nước mắt cậu lại rơi. Dần nhiều hẳn nhưng cậu vẫn  trấn anh bản thân rằng : "Tuấn Khải đã thuộc về Na Na, Na Na cũng đã thuộc về Tuấn Khải... Họ... Mãi mãi không còn biết tới cái tên Vương Nguyên này nữa... Tiểu Khải có phải em cũng phải quên anh không? Tại sao anh quên em thì trong giây lát... Còn em quên anh phải trao đi nhiều thời gian như thế nhưng mà vô dụng?  Nhưng không sao, từ nay em sẽ nghị lực , không mềm yếu như vậy nữa sẽ để anh thấy 1 Vương Nguyên hoàn toàn khác!

=======^~^===========

           Trên xe, Na Na không ngừng vui, hạnh phúc vì câu nói gọi mình khi nãy quả thật ngọt ngào. Muốn nghe lại nhiều lần nhưng đáp đổi lại là 1 khuôn mặt băng giá, không tí nụ cười của anh làm cô rất ngạc nhiên:

- Khải à, còn xa không?Em chạy mỏi tay lắm rồi!

- ............

- Sao em hỏi anh không trả lời?

- Tôi dư hơi lắm sao mà phải trả lời cho những câu hỏi vô nghĩa của cô chứ?

- Vô nghĩa ?

- Đối với tôi, cô nói gì cũng là vô nghĩa hết!

- Oh....

=========='^' =========

- Hihihi

          Nguyên đang vui vẻ cùng chiếc áo xanh tung tăng đi nhận việc. Hí ha hí hửng cười . Đang đi trên lề đường cậu thấy 1 cái vũng bùn chưa kịp làm gì cả thì 1 chiếc xe phóng nhanh đến, bánh xe làm tóe bùn lên người Nguyên. Không biết là ai nhưng cậu biết chiếc xe cố tình làm dơ đồ mình. Quá bực , cậu la um trời. Người trong xe cũng lần lượt đi xuống. Thì ra người lái xe là Na Na, giận quá nên cậu hét vào mặt người kia:

- Sao cô bất lịch sự quá vậy?

- Cậu là gì mà quát vào mặt vợ tôi hả?- Khải từ sau lưng Na Na bước ra.

- T...- Nguyên Nguyên bỗng dưng mất hết sự hung dữ, cương nghị thay vào đó là sự mỏng manh, mềm yếu khi đứng trước mặt anh.

- Vợ yêu! Sao em còn ra ngoài đây để cho bọn nhà nghèo rách mồng tơi này mọt xác chứ!

- Vâng em hiểu mà!

    Màn diễn tình chàng ý thiếp quá mặn nồng làm cho Nguyên lại lần 1 lần nữa vì anh mà rơi nước mắt. Anh và cô quay lưng đi bỗng ngoảnh mặt lại nhìn thấy chiếc áo đã vấy bẩn, anh cười nửa miệng:

- Đi nhận việc sao? Trời ơi! Thật nực cười! Có 1 công ty nào mà ngu ngốc nhận 1 nhân viên thâm độc hiểm ác, có thể vì tiền bán đứng họ bất kì lúc nào? Thật đáng thương!- nói xong, anh khoác vai cô sang trọng bước lên xe chạy mất.

- Huhuhu...- Nguyên khóc dần lớn nhìn chiếc xe sang trọng chạy đi cho đến khi khuất bóng hẳn.

============<^>=========

               Đến nơi, Khải nắm tay Na Na bước ra xe vì thấy chủ tịch đã đứng đợi trước cổng đợi.

- Sao 2 con đi lâu thế?

- Tại vì con và Na Na phải đi coi công trình ngoài biển nên hơi lâu! Phải không em yêu?

- Dạ- Na Na đã bị anh làm cho mụ mị rồi nên anh nói gì cô cũng dạ.

- Ừm!

- Cha à, cha cho con lên phòng hội đồng nói với các chân viên 1 tí!

- Ừ!

==========&-&=========

- Mọi người nghe rõ đây! Nếu có 1 người tên Vương Nguyên vào đây nhận việc thì không ai được phép tuyển cậu ta vào làm! Nghe chưa?

- Vâng thưa giám đốc!

- Hồ Mỹ Vân! Cô ở lại gặp tôi!

- Dạ!

Sau khi mọi người ra về Hồ Mỹ Vân ở lại , Tuấn Khải nghiêm chỉnh nói:

- Cô thông báo với các công ty cùng ngành nó với họ không tuyển nhân viên đó rõ chưa!?

- Vâng!

============>>>>>>>^<<<<<<<<

      - Bộ đồ dơ hết cả rồi! Không biết người ta có cho mình vào làm không?

  Nguyên đi đến công ty trong vẻ mặt hết sức lo lắng thất thần.

          

      

[fanfic][kaiyuan]Anh là sự lựa chọn ngu ngốc của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ