- Anh!- Tiểu thư Âu Dương kéo tay.
- Lại chuyện gì nữa?
- Thực ra trong 1 lần tình cờ em nghe thấy Nguyên và đối thủ làm ăn của công ti anh nói chuyện!
- Ý cô muốn nói là tập đoàn Đinh Thị năm ngoái đấu thầu với công ti tôi bị không trúng thầu đó hả?
- Đúng!
- Mà Bảo Bối gặp bọn họ để làm gì?
- Để trao đổi!
- Trao đổi?
- Bọn chúng nói là sẽ cho Nguyên sống sung sướng nếu giết chết được anh. Mục đích là để cho chủ tịch Vương nếm mùi đau khổ! Lúc đó cậu ta đi sau dể nhắm chừng mong thời cơ sẽ đến và cậu ta sẽ ra tay! Khi xe ô tô lao đến cậu ta còn kéo áo anh lại dể mượn dao giết người. Nhờ chiếc ô tô cán chết anh. Cũng may lúc đó em lôi anh sang bên đây Nguyên cũng bị kéo theo nên cậu ấy bị thương đó!
- Cô đang nói lung tung gì thế hả?
- Lung tung? Đó là sự thật!
- Cô có nhân chứng không?
- Đương nhiên là có!
- Là ai?
- Nhất Lân mau ra đây,
- Nhất Lân sao?
- Hôm đó Nhất Lân cùng em đi lấy hồ sơ, đi ngang qua phòng hội đồng khi đã tan họp thì thấy họ ngồi nói chuyện ở đó!
- Có thật không?
- Nếu không tin thì anh hỏi Nhất Lân kìa!
- Có thật không Nhất Lân? Cậu là bạn thân của tớ, cậu không được gạt tớ!
- T..tớ không...không nói dối! Đó...đó là sự thật!- Nhất Lân ấp úng
- Cái gì? Bảo bối có ý đồ muốn hại tôi sao?Không thể nào!
- Anh quá ngốc rồi đó! Con người luôn vì danh phận và tiền tài. Còn tình cảm là thứ rác rưởi!
- Nói dối! Nguyên đánh đổi tất cả để cho tôi hạnh phúc, để cho tôi vui.Thậm chí còn đồng ý bỏ 1 năm tốt nghiệp để chăm sóc cho tôi! Tại sao cậu ấy lại có tâm kế đó? Nguyên! Cậu...cậu thật làm tôi thất vọng! Không sao! Tôi sẽ chứng minh lại 1 lần nữa!
- Chứng minh sao? Oh...
---------------------
- Khải! Anh tới thăm em rồi sao?em mong anh lắm!
- Em khỏe rồi à?- Đứng trước Nguyên bao nhiêu cảm xúc đều hiện lên trên mặt Khải. Xiếc lấy sổ kiểm tra sức khỏe, anh hỏi:
- Em thấy còn đau không?
- Dạ không ạ!
- Nguyên!
- Gì vậy anh?
Nhìn thấy đôi chân đang băng bó của cậu anh gặng nén ra những lời nói vô tình:
- Em muốn giết chết anh đúng không.?
- Anh...anh sao vậy?Sao lại nghĩ em như vậy?
- Em chỉ cần trả lời có hay là không!
- Em...em... Tại sao anh lại hỏi em như thế? Tại sao em lại muốn giết anh?
- Tại vì cậu muốn được sung sướng!- Na Na bước đến sau lưng anh.
- Khải! Anh cũng nghĩ như thế?
- Em nói đi! Em nói đi! Sao em không chịu trả lời anh?
- Chắc chắn có rồi!Nên cậu ta mới thế!
- Chúng ta đã yêu nhau lâu như thế...bây giờ chỉ vì 1 câu nói mà anh không yêu em nữa! Anh...anh...- Nguyên nghẹn họng trong nước mắt.
- Đừng ở đó tỏ ra vậy để người khác thương hại!- Tiểu thư quát to.
- Anh xin em mà, em hãy nói đi Nguyên! Có hay không?
- Nếu anh nghĩ là có thì là có, không thì là không em huhu em quá mệt mỏi, huhuhuhu
- Ý em nói... Em hại anh?
- Huhuhuhu
"Chát"
- Đồ lừa bịp, mày chà đạp lên tình yêu của Khải dành cho mày! Mày mà đồ tồi!
- Cô im đi! Cô không được mắng cậu ấy!
- Nguyên... Có lẽ.... Đây là lần cuối cùng anh có thể bảo vệ cho em! - Nói xong Khải vừa khóc vừa chạy đi.
- Khải ! Anh không thể, em không có! Không có!!huhuhu
--------------------- end chap 4----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic][kaiyuan]Anh là sự lựa chọn ngu ngốc của em
Fiksi Penggemar[fanfic][kaiyuan][xihong]nhu0127