Họ hôn nhau, không chỉ đơn thuần là hai cánh môi áp lại một cách thô bạo, mà còn lại một nụ hôn sâu đầy thô bạo. Trong vài tích tắc Hyunjin hé môi, Lee Minho đã không ngần ngại xâm nhập vào sâu hơn khám phá.
Trong phòng tỏa ra mùi hương nồng hắc mạnh mẽ, tưởng chừng như chẳng hòa hợp nhưng lại gây nghiện đến chết người.
Alcohol and Nicotine
Minho không thể không gầm gừ vài tiếng trong cổ họng mình khi cảm nhận được mùi thuốc lá tỏa ra mạnh mẽ từ người dưới thân. Hắn luồn tay vào mái tóc vàng của người kia, nắm nhẹ, cảm nhận được người dưới thân dần bị kích thích trong dục vọng đang sục sôi trong cơ thể.
Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi miệng Hyunjin khi nhận thấy được một bàn tay lớn đang dùng sức nắm lấy phần đũng quần đã trướng căng từ lúc nào của mình. Khuôn mặt với gò má đỏ hồng đã thu hút Alpha trước mặt.
Một đêm dài.
----------------------------------
Hyunjin thức dậy sớm vào sáng hôm sau, khuôn mặt gần như không mang theo tí biểu cảm nào. Mặc lại chiếc áo sơ mi đã nhàu nát do trận cuồng ái hôm qua, cậu thắt nhẹ chiếc cà vạt, rồi theo trí nhớ tìm con đường không có camera rồi thoát ra ngoài.
Ngồi lên taxi, cậu ngửa đầu về sau thở dài. Hyunjin đưa tay về phía sau cổ, vết cắn rõ là sâu cùng với vết thương chưa lành hẳn làm phần da ở đó cứ nhói lên liên hồi. Điện thoại cậu rung lên vài cái, giờ đã là năm giờ sáng, Bang Chan ở nhà thì lo như cháy nhà. À, cũng đúng, cậu mất tích cả đêm hôm qua còn gì.
"Hyunjin?!!! Em đi đâu cả hôm qua thế hả??? Em có biết anh lo thế nào không??? Hyunj-" Chan nắm lấy cánh tay người em nhỏ của mình, ngơ ngác vài giây khi bị người nhỏ vùng ra rồi đóng sầm cánh cửa phòng của mình lại, cắt ngang hoàn toàn câu nói của hắn.
Nhưng trước khi cánh cửa kia hoàn toàn đóng lại, hắn đã đủ thời gian để cảm nhận điều bất thường.
Trên người cậu như được bao bọc bởi một thứ mùi khác, không phải mùi sữa tắm, cũng không phải mùi nước hoa, thứ mùi mà chỉ cần ngửi một chút đã có thể nhận ra được toàn bộ vấn đề.
Mùi rượu vang đỏ, mạnh mẽ và quyền lực.
Mùi của một Alpha.
"Hwang Hyunjin em mở cái cửa chết tiệt này ra cho anh!!!"
"Chan hyung làm ơn đi!! Để em yên!!" Hyunjin gào ra từ phòng nhỏ, gục mặt vào gối.
"Nói anh nghe đi Hyunjin, thằng khốn nào dám đánh dấu em?? Anh giết nó."
"Đi ngay đi!"
Cậu gục mặt vào gối, không có giọt nước mắt nào chảy ra từ đôi mắt kiều diễm đấy, nhưng vết cắn vẫn còn nhói lên liên tục cùng thứ mùi rượu vang đỏ như chảy trong máu làm cậu không thể không phát điên vì một sự thật, rằng mình đã bị đánh dấu. Đánh dấu bởi thằng cha nào đó lạ hoắc tên Lee Minho và cậu thậm chí còn không nghĩ là hắn nhớ mặt mình.
Khốn nạn.
Chan không lo cho Hyunjin vì bị người lạ đánh dấu, hắn lo vì thứ cậu cần không phải mùi vị tình dục, càng không phải tiền tài danh vọng, cậu cần được yêu thương, cần cảm giác được che chở và bảo bọc bởi một Alpha. Càng nghĩ đúng là càng tức mà, vừa để nó đi có một đêm mà đứa em mình che chở hơn ba mươi năm đã bị người ta đánh dấu mất rồi.
----------------------------------------
"Không tìm ra?"
"Cậu ra trốn vào điểm mù... Chúng tôi không có cách nào có thể tìm ra."
Tiếng choang rõ to phát ra từ trong phòng làm Han Jisung ở ngoài cửa đang ăn cheesecake cũng khựng lại. Con mẹ nó suýt rớt miếng bánh rồi.
"Hyung"
Tiếng gọi từ cửa làm Lee Minho ngồi trong phòng cũng nguôi cơn nóng của mình lại, nhìn thấy Han Jisung đang định trêu chọc mình hắn liền chửi một câu rõ to rồi đuổi cậu ra.
Nóng nảy thế.
Để Han Jisung dạy bạn cách định nghĩa Lee Minho nhé.
Gọi Lee Minho là một kẻ buôn lậu cũng chưa hẳn là đúng, mà gọi là xã hội đen thì phải gọi là sai. Nên có thể gọi ngài Lee đây là một tên côn đồ biết thưởng thức cái đẹp. Và đương nhiên, một người thưởng thức cái đẹp luôn có một tâm hồn đẹp và tịnh. Lee Minho chưa từng nổi nóng hay gấp gáp, kể cả khi con mồi đang chạy trốn hắn cũng chỉ tìm cách để dồn con mồi vào đường cùng, rồi đến khi đã đụng chân tường, hắn sẽ nắm lấy đầu của con mồi rồi cắt nó ra từng phần.
Nhưng cái mẹ gì đây? Mới có một đêm mà như bị ma nhập ấy. Tìm người không được đâm ra nổi nóng, đập hết mấy cái ly uống rượu quý rồi. Nổi nóng vì một Omega như thế liệu có đáng không chứ?
"Lúc nãy anh còn chửi em cơ đấy."
"Lỗi anh, nãy anh thấy em định cợt nhả nên phòng trước vẫn hơn." Lee Minho dựa người vào ghế, lấy tay xoa nhẹ thái dương. "Thằng nhãi này, không định rót cho anh một ly à?"
"Thế anh điên tiết như thế vì một Omega để làm gì chứ?" Jisung mặt dù vẫn còn khá bực mình nhưng tay vẫn tiện rót cho Minho một ly vang trắng. "...Đã thế lại còn là một Omega mùi thuốc lá..."
"Anh mày chưa điếc đâu."
Han Jisung gật gật đầu rồi dùng tay kéo khóa miệng lại, Minho chỉ biết thở dài, thằng nhãi này cũng quá hai lăm tuổi rồi nhưng vẫn còn quá trẻ con, sau này cái miệng hại cái thân thì cũng không cứu nổi.
"Cậu ấy là một Omega đặc biệt..."
"Thì mùi kiểu thế lại chả đặc biệt đi, đến em nghe thôi còn sốc-" Minho lườm một cái, câu nói của Jisung ngay lập tức bị cắt ngang.
Đẹp đến chết đi sống lại.
Lee Minho vò đầu mình mạnh đến mức Jisung thầm nghĩ rằng phải cố tìm cho xong chứ không thì anh lớn này hói đầu mất thôi.
Là cậu trai Omega nào đã bóc trần được lớp vỏ của Lee Minho đây ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lee Minho x Hwang Hyunjin ] Cigarette after sex
FanfictionHwang Hyunjin cũng đã quá ba mươi, gần như đi qua hết thanh xuân tươi trẻ của bản thân nhưng vẫn chưa tìm được một Alpha đủ tầm để làm bạn. Cũng phải thôi, Omega như cậu đúng là hiếm có khó tìm.