Hoàng hôn chỉ vừa ghé thăm vùng đất bình lặng nơi ngoại ô Seoul, yên bình và lặng lẽ. Sẽ thật tuyệt nếu chỉ có cậu, vài chiếc bánh quy vừa nướng và một tách trà nóng cho buổi chiều se lạnh thế này. Nhưng ai biết được, trời thích làm phật lòng người mà.
Cậu nhận được một bức thư, thư tay luôn đấy. Tên này sống ở thế kỉ nào đấy? Thời đại nào rồi lại còn gửi thư tay cơ chứ? Cẩn thận mở phong bì ở ngoài, trong tờ giấy trắng kia chỉ ghi mỗi địa chỉ của một căn biệt thự. Vâng, nhìn là biết ở đâu rồi, có phải lần đầu cậu tới đó đâu mà không biết chứ, tên Lee Minho này thật lắm trò.
Nét chữ lạ làm lúc đầu cậu có chút ngần ngừ, nhưng mùi rượu vang đỏ rõ là nồng như ám vào cả phong thư đúng là không thể cưỡng lại. Cậu cảm nhận được vết cắn ở sau cổ mình nhói lên, khó chịu thật đấy.
Thú thật thì cậu chả nhớ cái quái gì cả, đến cả cái tên cũng chỉ nghe được loáng thoáng, mặt mũi thì rõ là mơ hồ, nhưng cái giọng nói đó, cái thứ mùi chết tiệt đó đã ám cậu được hơn hai tháng rồi.
Nếu cái thứ chết tiệt này dám đeo bám cậu cả đời, cậu thề sẽ xử đẹp cả nhà Lee Minho.
Cậu tự hỏi rằng liệu báo cảnh sát có phải là tốt hơn hay không, nhưng rồi vẫn chọn từ bỏ thì hơn. Từ sau hôm đó, Hyunjin đã nghỉ việc ở công ty cũ, làm giả giấy tờ rồi chạy qua châu Âu sống vài tháng làm Han Jisung chạy đi chạy lại quay như chong chóng. Cậu lấy hết vốn mở một cửa hàng hoa nhỏ ở góc phố, công việc tuy lương không cao nhưng được cái lại rất thỏa mãn cái lười cùng cái hồn thơ của cậu. Thế mà bây giờ vì cái ông lão già yếu kia mà cậu phải hi sinh thân mình ra tay cứu giúp cơ đấy, đồ anh trai tồi.
--------------------------------------------
"Đây chắc con mẹ nó chắn là hành động ngu xuẩn nhất trong đời mình." Hyunjin lẩm bẩm, vò đầu vài cái rồi trèo qua hàng rào gai.
Hyunjin lo lắng là thật, nhưng cái phấn khích đang sục sôi trong lồng ngực kia không cho phép cậu dừng bước. Chậm rãi, nhẹ nhàng, cậu tiến sát đến bức tường phía bên hông biệt thự. Cậu lôi trong túi áo ra viên thuốc ức chế, nuốt vội rồi hít thở thật sâu. Không được dùng thuốc nữa, sẽ lạm dụng mất.
Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa, Hyunjin biết rằng bản thân sẽ không thể cầm cự lâu hơn được đâu.
Trong màn đêm tĩnh lặng, một bóng đen lả lướt qua mắt mọi ánh nhìn, chỉ trong thoáng chốc cậu đã tìm được đường đến đại sảnh. Bây giờ mới thực sự đến với vấn đề lớn nhất.
Con mẹ nó tên Lee Minho này chỉ ghi đúng cái địa chỉ, còn hắn giấu tên Bang Chan kia ở đâu thì không nói!!!
Nhưng đương nhiên việc lục tung từng phòng một lên là không thể, nên đây là thời khắc để bộ não được lên sóng. Không thể ở những phòng ở tầng trệt, quá dễ đoán. Cũng không thể là ở đại sảnh hay các phòng lớn, vì người bình thường sẽ chú ý đến những phòng này đầu tiên. Nếu đây là phim hoặc truyện, chắc hẳn sẽ là ở tầng hầm, nhưng đương nhiên chẳng ai ngu ngốc đến thế cả.
Hyunjin sau khi đã loại trừ hết các khả năng có thể xảy ra thì nhanh nhẹn lục soát các phòng nhỏ, các phòng ở góc khuất và các kho, nhưng tên Minho này đầu óc cũng khá đấy, dám đánh đố Hwang Hyunjin này thì tên này cũng không ngại đánh chết ngươi đâu. Bỗng tiếng bước chân vang vọng từ góc bên trái, trái tim cậu bỗng chốc ngưng đập, đầu óc trở nên trống rỗng nhưng rồi vẫn kịp để trốn vào một phòng vệ sinh nằm cạnh đó.
Mặc dù ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị dọa cho kinh hồn, có lẽ vì Lee Minho muốn thử chơi mèo vờn chuột nên mới để ít bảo vệ đến thế, lỡ chủ quan mất rồi. Hyunjin tháo găng tay ra, lặng lẽ thở dài khi nghe được tiếng bước chân đã dần biến mất. Cậu mở vòi nước lên, dòng nước lạnh đến tê rần da thịt làm cậu tỉnh táo hơn nhiều.
"Rốt cuộc là cái tên kia giấu ông già nhà mình đâu cơ chứ..."
"Ai già chứ?"
Hyunjin quay phắt lại, hai mắt trợn to nhìn về phía bồn tắm. Bị trói mà trông vẫn vui vẻ yêu đời quá nhỉ?
Bang Christopher Chan, anh sẽ phải hối hận vì dám bán đứng em trai của mình, cứ chờ đấy.
"Thật luôn?" Hyunjin lôi từ thắt lưng ra một con dao găm, cởi bỏ sợi dây trói ở cổ tay Chan mà lắc đầu ngán ngẩm.
Cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lee Minho đang đứng dựa vào cửa với ánh mắt đầy sự phán xét.
"Mấy người nghèo đến nỗi không nhốt anh tôi vào cái chỗ đàng hoàng hơn được à?"
"Sạch sẽ thoáng đãng rồi mà." Minho nhún vai tặc lưỡi.
Hyunjin không đáp, chỉ xách áo Chan rồi vứt ra khỏi cửa, bản thân thì kéo Minho vào trong phòng tắm thuận đà đóng cả cửa lại. Chan bị ném ra ngoài cửa thì ngơ cả người, khoan đã nào thằng nhóc đó có phải em mình không đấy?
"Hai người còn dám thông đồng nhau cơ à?" Hyunjin ngồi lên thành bồn tắm, kiêu hãnh vắt chéo chân. "Đùa nhau à? Tên đô con ngoài kia mà bị trói bởi cái dây cước nhỏ xíu đó được thì tôi không mang họ Hwang."
"Vậy em có đồng ý mang họ Lee không?" Minho kéo gáy cậu lại, để chóp mũi hai người chạm vào nhau, chỉ trong phút chốc mà hắn cảm nhận được cả cơ thể cậu nóng dần lên, mùi thuốc lá nồng nặc làm Minho dần chìm vào bẫy dục vọng.
Hyunjin ở đối diện do đã cảm nhận được thứ mùi quen thuộc liền chìm đắm, đôi mắt mờ dần, cả người như bị thiêu đốt. Như nắm được phao cứu sinh, cậu bám chặt lấy Minho, mùi rượu vang đỏ làm cả người cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nhưng chính bản thân cậu cũng biết chỉ như thế là không đủ.
Cậu đưa một tay luồn vào mái tóc của hắn, kéo ngược về phía sau, bản thân ghé vào tai Alpha rồi liếm nhẹ một cái.
"Để xem anh giỏi cỡ nào."
--------------------------------------------------
Vì là tháng 11 rồi nên chap sau có smut hay không thì tùy nhé =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lee Minho x Hwang Hyunjin ] Cigarette after sex
FanfictionHwang Hyunjin cũng đã quá ba mươi, gần như đi qua hết thanh xuân tươi trẻ của bản thân nhưng vẫn chưa tìm được một Alpha đủ tầm để làm bạn. Cũng phải thôi, Omega như cậu đúng là hiếm có khó tìm.