3

828 104 20
                                    

"Em chắc chứ Hyunjin?" Bang Chan thấy người trước mặt gật gật đầu cũng chỉ biết thở dài, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi đẩy cậu lên xe, còn bản thân thì bỏ vài túi đồ của cậu lên cùng. Sau khi đóng cửa xe lại, Chan gõ gõ lên kính làm cậu chú ý.

"Anh sẽ chờ." Hyunjin đọc khẩu hình của Chan, cười rồi cũng đáp lại.

"Anh sẽ luôn như vậy, em biết mà."

---------------------------------------

Đã hai tháng, hai tháng kể từ khi Lee Minho đánh dấu một Omega nào đó, và cũng đã hai tháng từ khi Han Jisung chịu đựng sự bất thường từ người anh lớn.

Thật đấy, cái quái gì diễn ra với ông anh này vậy chứ?

"Lần này là tên gì nữa đây?" Han Jisung miệng còn dính ít kem trên bánh ngọt, tay lật hồ sơ rồi lại thở dài ngán ngẩm.

Hwang Sam, Joseph,... Đôi khi còn là vài cái tên vớ vẩn nào đó nữa. Chỉ trong có hai tháng mà cậu trai này đã đổi tên, đổi địa chỉ, đổi quốc tịch cũng trên dưới đâu đó 13 lần rồi. 

Mặc dù đã biết được tên thật và nơi ở cũ, nhưng nhìn chung lại cũng không thể moi thêm thông tin từ hai đầu mối đó. Cậu trai này đối với Han Jisung có thể gọi là một bóng ma điển hình.

Hwang Hyunjin, đâu đó tầm 30 tuổi, phó giám đốc của một công ty trung cấp, Omega, sống tại khu nhà bình dân ở gần trung tâm thành phố, không gia đình, không con cái, không có bạn bè, không thú cưng, không mạng xã hội. 

Nhiều lúc Jisung cũng tự cảm thán rằng sao Hwang Hyunjin này sống được một cuộc sống tẻ nhạt đến thế. Miệng uống nốt ly cacao sữa còn ấm, tay vứt tạm đống hồ sơ qua một bên, đã là sáu giờ chiều rồi.

Tay Jisung hoạt động linh hoạt, như một thói quen bấm một dãy số rồi áp vào tai, mặc vội một bộ đồ thoải mái rồi chuồn khỏi nhà, miệng còn hét lớn qua điện thoại.

"Mở cửa cho em trước đi Chan hyung."

-------------------------------------------

Khi đồng hồ điểm đến mười một giờ tối, cũng là khi hai người trong một phòng studio đã say đến trời trăng mây nước gì cũng mặc kệ. Hai người lảm nhảm tám chuyện và hợp tác làm một bài hát mới đã được vài tiếng đồng hồ, vấn đề bây giờ là không ai có đủ khả năng lết xác về nhà trong tối nay.

Han Jisung biết mình sẽ bị Lee Minho tiêu diệt nhưng hắn mặc kệ.

"Em nói cho anh nghe.... Cái tên chết dẫm Lee Minho đó.... Tự dưng đánh dấu thằng quỷ nào đó rồi... Bắt em đi tìm..." Jisung vừa nói vừa nấc cụt, trông rõ là buồn cười.

"Làm gì có chuyện có ai mà Lee Minho không tìm ra đâu, thế là ai mà không tìm được?"

"Hwang...bà nội nó Hyunjin... Chắc giờ thằng này đổi luôn tên khác rồi..."

Chan khựng lại trong vài tích tắc, rồi tỏ vẻ bình thường ngay sau đó, thậm chí trong đáy mắt cũng không hiện lên sự sợ hãi nào. Tay vẫn nhẹ nhàng đem miếng pizza đưa vào miệng.

Thì đúng là không thể tìm ra được đâu, hắn đem người giấu đi rồi thì còn ai đào lên được nữa.

Điều duy nhất Chan không ngờ tới đó chính là Han-say đến sắp không biết gì-Jisung vẫn còn đủ tỉnh để nhận ra sự khác biệt trong vài tích tắc ngắn ngủi kia.

[ Lee Minho x Hwang Hyunjin ] Cigarette after sexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ