"Thế cháu lấy 3 củ khoai lang nướng với thêm 2 phần bánh rán nhé." Hyunjin cười rất tươi, cái không khí trời đang dần trở lạnh. Mùa đông ở Hàn đúng là cực hình mà.
Cậu cầm túi khoai ôm vào trong lòng, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau vì lạnh. Mùi khoai nướng xộc vào mũi làm bụng cậu réo lên liên hồi, đôi chân cũng bất chợt bước nhanh hơn. Phải về nhà nhanh mới được.
-------------------------------------
"C-cậu chủ??"
"Vâng cháu đây, cháu nhớ chú quá." Hyunjin vẫy tay chào người quản gia đang đứng đờ ra ở cửa.
"Cậu chủ!! Cậu Bang đã không về mấy ngày rồi!! Chúng ta phải nhanh t-"
"Cháu đói quá, chú rót cho cháu một cốc sữa nóng nhé, xin chú đó, nha!" Người quản gia khựng lại khi thấy Hyunjin làm nũng, tay kéo kéo tay áo của mình. Ông mềm lòng, xoa nhẹ mái tóc vàng óng kia rồi giục cậu nhanh nhanh thay đồ tắm rửa.
Hyunjin nằm gục xuống giường của mình, hít hà mùi hương quen thuộc mà cậu vẫn luôn chìm đắm trong suốt 30 năm cuộc đời mình. Tay phải lướt điện thoại, tay trái lại cầm vài cái bánh rán ngon lành cho vào miệng. Mùa đông như thế này mới gọi là mùa đông chứ!!
Cậu rúc người vào chăn ấm sau khi đã đảm bảo rằng mình đã uống thuốc ức chế, cậu ghét thứ này, ghét mấy cái kỳ phát tình gì đấy, ghét cả việc thừa nhận là một Omega. Bởi lẽ vì là một Omega, công việc của cậu dù có cố gắng làm tốt đến mấy cũng bị hớt tay trên, còn bị nhiều người nhòm ngó, khó chịu thật đấy.
Thỉnh thoảng cậu cũng ghét mùi hương của mình nữa.
Hyunjin che phần gáy của mình lại, mùi của cậu trong kỳ phát tình còn mãnh liệt hơn bình thường nữa. Không phải cậu không muốn có một Alpha, cũng không phải cậu không có nhu cầu sinh lý, chỉ là cái mùi chết tiệt này đúng là quá kén người. Chan đã từng bảo với cậu rằng mùi của cậu là thuốc lá đương nhiên sẽ rất kén người, thoạt đầu sẽ là khó chịu, là thứ mùi như muốn xé tan lồng ngực, cay xè đến phát điên, nhưng rồi mặc kệ những thứ khó chịu đó, người ta sẽ tò mò mà muốn trải nghiệm lần nữa, rồi lần nữa, rồi lại lần nữa, cho đến khi mở mắt nhận ra thì đã lún chân quá sâu vào sự nghiệp ngập không lối thoát.
Không hẳn là ghét, cậu đã sống với thứ mùi này quá lâu để có thể gọi là "ghét" nó, chỉ là mỗi khi cho phép bản thân mình thích thứ mùi quỷ dị này cậu lại luôn mất đi sự phòng bị, vô thức bị cuốn vào chính trò chơi của bản thân đến mức sa đọa. Chan đã mắng cậu rất nhiều, còn dặn dò rất kĩ về đủ thứ chuyện đến mức tưởng chừng như thủng cả lỗ tai rồi.
Nhưng biết làm sao được, cái cảm giác đó, thứ khoái cảm đó, lần đầu được bung nở một cách mạnh mẽ khi cậu tìm thấy hắn. Một cảm giác vừa đau đớn, vừa đẹp đẽ đến mức quá đỗi tuyệt vời.
Mỹ hoại.
Hyunjin tặc lưỡi, trùm kín chăn rồi nhắm chặt mắt lại. Chịu thôi, cậu đã trở thành một con nghiện mất rồi.
---------------------------------------
Vài hôm sau đó, cuộc sống của Hyunjin như trở về quỹ đạo cũ, cậu đi làm, thỉnh thoảng ghé qua công viên chăm bọn cún nhỏ, rồi lại về lại căn hộ nhỏ của mình ở gần công ty. Cuộc sống an nhàn là thế, dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lý nên đến khi Hyunjin gặp Jisung tại căn hộ riêng cũng không quá bất ngờ.
Hyunjin đẩy cửa bước vào, thấy một tên đầu cam vẫy vẫy tay cười đùa như quen biết. Cậu vứt hai túi đồ ăn đầy ắp lên bàn, mang tạp dề rồi vào bếp nấu nước sôi, hoàn toàn bơ đẹp cậu trai hớn hở lúc nãy.
"Này cậu Hwang, đối xử thế với khách là không đúng đâu đấy!!" Jisung bực mình bĩu môi ra
"Thế đối xử thế này với trộm lẻn vào nhà cũng chưa đúng nhỉ?" Hyunjin buộc mái tóc dài của mình lên, hướng mặt về phía của Jisung hỏi. "Ăn mì gói không, thừa nước sôi này."
Jisung giật mình một chút, lơ đễnh gật đầu. Cho đến khi Hyunjin bắt tay vào nấu mì thì Han Jisung mới tỉnh táo được đôi chút. Hình như hắn hiểu lý do tên điên họ Lee kia bất bình thường mấy tháng nay rồi.
Xinh đẹp.
Không phải thứ xinh đẹp tầm thường rẻ tiền thường thấy, mà là vẻ đẹp thoát tục, thứ nhan sắc tôn quý hơn bất kì thứ đá quý hiếm gặp nào, vừa trong sáng tao nhã, lại vừa quyến rũ chết người.
Thật may khi Jisung cũng là một Omega, nếu không thì cũng đã bị sự mỹ lệ này làm cho mờ mắt mất.
"Sao cậu không hỏi tôi đến đây làm gì đi?"
"Hỏi làm gì chứ?" Hyunjin lắc đầu, bước gần đến Jisung rồi đặt cốc mì xuống. "Kiểu gì cậu chẳng bảo về việc của Chan hyung chứ?"
"Thế cậ-"
"Không đi."
"Ủa"
Hắn còn chưa kịp nói đến trọng tâm mà đã từ chối là sao???
Cầm trong tay cốc mì nóng hổi, Hyunjin vừa ăn vừa gật gù khen ngon, tay tiện chuyển qua kênh có bộ phim hoạt hình đang chiếu dở, mặc kệ Han Jisung đang còn tức ói máu bên cạnh.
"Tại sao chứ? Đó chẳng phải anh của cậu sao?"
Hyunjin gật đầu, húp một ít nước mì rồi bày ra vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Bụng của Jisung cũng kêu lên liên hồi, thôi thúc hắn nhanh ăn ly mì trong tay đi. Đúng là mùa này chỉ có mì ly là ngon nhất.
"Không cần đâu." Hyunjin cầm lọ thuốc ức chế lên, lấy ra hai viên rồi cho vào miệng, cái thói nuốt khô thuốc này đúng là không bỏ được mà.
"...Vì dù hắn có bắt Chan đi hay không, tôi vẫn sẽ quay về."
Chưa kịp để Han Jisung nói tiếp, Hyunjin đã nhân cơ hội càu nhàu thêm.
"Mà không về luôn cũng được, cái thứ người già to xác to mồm chứ không làm được cái tích sự gì, không tự ra được thì khỏi về luôn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lee Minho x Hwang Hyunjin ] Cigarette after sex
FanfictionHwang Hyunjin cũng đã quá ba mươi, gần như đi qua hết thanh xuân tươi trẻ của bản thân nhưng vẫn chưa tìm được một Alpha đủ tầm để làm bạn. Cũng phải thôi, Omega như cậu đúng là hiếm có khó tìm.