1. Việt Nam 001

863 58 13
                                    

Việt Nam nằm dài trên ghế sofa, chán nản nhìn hai con người vui vẻ ôm ấp nhau trước mặt anh.

" Vietnam, yêu nhau thì cút xa xa tao ra một chút."

" Đừng như vậy chứ, tôi chỉ đến đây rủ anh ấy đi chơi mà thôi. Cẩu độc thân như anh khỏi ghen tỵ."

" Mẹ nó, Trung Quốc, mày ngứa đòn à!"

" Đừng thô lỗ thế, tôi sẽ sợ đó!"

Việt Nam nghiến răng ken két, ngồi bật dậy, nhìn thấy bản mặt tươi cười không chút nào hợp với lời vừa thốt ra của Trung Quốc, anh nhìn chỉ muốn đánh chết.

" Hai người thôi đi, hôm nào cũng gây sự"

Vietnam lao vào can ngăn trước khi hai con người này lại đánh nhau đến mức phải vào viện ba tháng như lần trước.

" Chứ không phải tại mày lúc nào cũng mang nó về cái nhà này à!?"

" Anh ngậm cái mỏ của mình vào cũng chả chết ai!"

" Chết tao!"

" Kệ anh, liên quan tới tôi chắc!"

Nhìn Trung Quốc và Việt Nam lại cãi lộn, Vietnam nhanh trí cầm cái cốc trên bàn tặng cho mỗi người một cái, nói theo cách hoa mỹ thì là tác động vật lý, nói thô ra thì là ném-...

" Ouch!"

" Vietnam, mày cầm thằng người yêu đến đây gây sự với tao rồi còn đánh tao à!"

" Anh/Mày không thương em/tao nữa rồi, đồ ác độc, đồ bội bạc!!"

" Ai cho anh/mày nhại lời tôi/tao!"

Vietnam thấy cảnh này cũng bó tay, kéo tai em người yêu của mình ra khỏi nơi thị phi này trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Thấy hai kẻ phát cơm chó kia cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà, Việt Nam mới đứng dậy, đi chăm sóc lũ cây trong nhà. Không phải của Việt Nam trồng đâu, là cái kẻ có người yêu là bỏ quên anh em kia đấy. Trồng cho cố vào, bảo là có tý thiên nhiên, hứa là sẽ chăm sóc, rồi giờ có người yêu là quên hết mấy cái cây. Việt Nam là người chăm sóc lũ này hộ chứ ai làm!

Vietnam trồng vô cùng nhiều cây, nguyên một nhà kính chỉ cho những thứ này, và chỉ việc tưới cây cũng tốn cả tiếng trời.

Việt Nam: Ổn:)

Hôm nay thì Việt Nam sẽ đi mua đồ, lấp đầy cái tủ lạnh xong thì sẽ về thăm đất nước, chủ yếu là vì nhớ nhà.

Đang đi thì cũng gặp được một cặp đôi, America số 002 và Russia số 002, cả hai vừa nắm tay vừa cười đùa, không khí hường phấn toả khắp nơi.

Tự mắng mình số đen như chó, Việt Nam liền cố gắng bước nhanh hơn để tránh xa đôi cẩu nam nam này. May rằng họ cũng chả chú ý hay bắt chuyện với Việt Nam, chắc do chiều cao của anh có mét75:)

Bước vào được cổng không gian, thứ chào đón Việt Nam là cái lò vi sóng bay thẳng vào đầu, Việt Nam ăn đau, bất tỉnh.

Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng hai đứa em quý hoá của mình cãi nhau.

' Anh mày sắp chết rồi bọn mà vẫn còn đánh lộn, anh mà tỉnh dậy bọn mày biết tay anh!!'

Mặt Trận như cảm nhận được cái gì đó, cũng dừng lại việc gây lộn với Việt Hoà.

" Mẹ nó, anh Việt Nam nợ thằng nào mãi không trả tiền nên bị đánh u đầu rồi!"

" Đâu!!"

Nghe thấy thằng anh mình bị đánh u đầu, đến Việt Hoà cũng phải quay lại để hóng hớt. Nhìn thấy người anh trai dấu yêu đang nằm vật ra ở nhà, Việt Hoà kinh hãi lại gần, chọc thứ vào đầu xem Việt Nam còn tỉnh táo hay không.

" Hình như ảnh chết rồi!"

" Hai anh đang làm gì thế!!"

Đảng, người vừa trở lại nhà đã thấy một cảnh tượng kinh hãi, Việt Hoà và Mặt Trận muốn ám sát Việt Nam!

Âm mưu thật ác độc!

" Mau gọi xe cấp cứu đi chứ!"

Mặt Trận thấy vậy cũng rối ren, lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

" Lộn rồi Mặt Trận! Đó là số của bệnh viện tâm thần mà!"

Đông Lào từ trên tầng bước xuống, không biết chuyện gì đang diễn ra đã được thấy cảnh cả lũ la ó ồn ào, anh trai mình nằm trong vũng máu.

" Anh Việt Nam chết rồi à!?"

...

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng đi cả khu.

Hôm nay lại là một ngày yên bình.

[Countryhumans] Mệt MỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ