Việt Nam đi vòng vòng xung quanh cánh cổng dẫn đến các thế giới khác nhau, những ghi chú chi tiết về mấy thế giới ấy làm anh dần ngán ngẩm, sau khi được sự cho phép từ số liệu cao cấp, Việt Nam giờ đây được nghỉ phép một tháng để làm đi làm người sửa chữa lỗi cho các thế giới bị kẻ khác cố ý phá hỏng. May mắn cho Việt Nam, những thế giới nhỏ ngu đần không đáng quan tâm sẽ không đến lượt anh phải đi sửa chữa, anh được quyền xóa bỏ những thế giới có nhãn F và E đã bị phá hủy nặng nên thực ra cũng khá nhàn. Các thế giới mang nhãn cao hơn sẽ tự biết cách giải quyết của nó, trừ khi là trường hợp khẩn cấp thì anh sẽ không cần phải nhúng tay.
Và tuyệt vời chưa, ngay lúc Việt Nam nản chí chuẩn bị về nhà gây sự với các em mình thì đập vào mắt anh là một tấm bảng đỏ chói có mức báo động cao, vui hơn nữa, nó mang nhãn A. Trên bảng còn ghi cần gấp cấp trên hỗ trợ nữa chứ, kiểu này thì Việt Nam lại phải đích thân ra mặt rồi.
Đảm bảo cho bản thân thì Việt Nam sẽ chỉ đến đó bằng hồn thể thôi chứ mang cái thân đi thì sẽ phá hỏng trật tự thế giới này mất. À, quên không chú ý, thế giới này thuộc loại Omegaverse.
Việt Nam thức dậy trong thân thể của một bản thể khác của mình, vì để chắc chắn, anh ngồi một lúc để tiếp thu tất cả mọi thứ về thế giới này.
Đây là một thế giới gồm nhiều giới tính, Beta, Omega và Alpha, cơ bản là ba, dù rằng thực tế lại có nhiều hơn cả thế, Việt Nam, hay đúng hơn là nguyên chủ của thân thể này là một omega, là một người tính cách ác độc, thích trêu đùa với kẻ khác nhưng vì có một vẻ ngoài đẹp mã nên luôn được mọi người yêu quý, đáng lý ra theo cốt truyện trong một vòng tròn được thế giới tạo ra thì Việt Nam đáng ra phải là phản diện, nhưng lại vì hai kẻ xuyên không mà thân phận bị xáo trộn, dần trở thành vật hy sinh, trật tự của thế giới cũng đang bị hai kẻ kia phá hỏng mà ý thức thế giới không làm gì được nên mới cần hỗ trợ.
Việt Nam thở dài một hơi, đứng dậy đi đến phòng tắm, hai kẻ xuyên không kia đã rạch mặt nguyên chủ, tạo nên hai vết sẹo không thể chữa khỏi. Việt Nam vén mái tóc dài che mắt mình lên, hiện ra khuôn mặt với hai vết sẹo lớn, một cái cắt ngang qua mặt còn một cái cắt dọc qua mắt. Dù vậy, gương mặt vẫn không đến nỗi là tệ, chỉ là hai vết sẹo làm chúng trông đáng sợ hơn chút thôi.
Vì là người được mời tới đàng hoàng nên Việt Nam cũng gần như có được sự hỗ trợ hoàn toàn của ý thức thế giới, nếu có điều gì mà nó làm được tì ý thức thế giới sẽ hết lòng giúp đỡ, tiếc là nó cũng đang mất kiểm soát về vòng tròn này nên thực tế vẫn vô dụng, Việt Nam chỉ còn nước dựa vào sức mình là chỉnh sửa.
Việt Nam đi xuống lầu, phía dưới đã có sẵn một số thành viên trong gia đình nguyên chủ ở dưới, khi nhìn thấy anh ai ai cũng tỏ ra chán ghét, không muốn nói chuyện. Ồ tốt hơn anh tưởng nhiều, đúng là thế giới nhãn A có khác, không có mấy cuộc cãi vã ngu xuẩn.
Việt Nam biết chắc cũng chẳng có ai còn để lại bữa sáng cho mình nên anh quyết định tự mình làm, mùi thơm của thức ăn bắt đầu phát ra thơm lừng ở nhà bếp, khiến tiếng bàn luận ở phòng khách im lặng hẳn đi. Việt Nam bưng bát phở ra bàn, tự ăn một cách thong thả, tiện thể còn kiểm tra xem mình có bỏ sót thông tin nào không. Dọn sạch bát đũa, Việt Nam mới bước ra ngoài phòng khách, bắt đầu thử phản ứng của mọi người.
" Việt Nam, em ổn chứ?"
Một câu nói vô nghĩa, trông Việt Nam như này thì có ổn không cơ chứ, hai vết sẹo lớn trên mặt này đã trở thành một khuyết điểm quá lớn cho bất kỳ một Omega nào.
"Ồ, vậy anh thấy em trông có vẻ ổn không?"
Việt Nam mỉm cười nhẹ nhàng trả lời lại Việt Minh, người có thể gọi là anh cả trong nhà. Nguyên chủ vì hai vết sẹo này mà đã núp ở trong nhà một tháng trời, chỉ trong một tháng mà gần như cả thế giới đều đã biết về tất cả những 'tội ác' của nguyên chủ, tạo thành thế bất lợi nhất cho Việt Nam.
"Trông mày thế này thì còn ổn chán, sao nào, còn dám vác mặt xuống đây nữa cơ à?"
Việt Hoà đúng thật sự là thằng phản loạn có khác, mở mồm ra nói câu nào là thối câu đó, không hổ danh là đi theo USA. Nhưng Việt Nam là người rất hoà nhã, sẽ không chấp nhặt mấy trò nhảm nhí này đâu.
"Sống tốt hơn anh là được rồi, anh sắp bị USA bỏ đến nơi rồi mà vẫn vui vẻ quá nhỉ?"
Nói trúng tim đen, Việt Hoà tức giận, có vẻ muốn nhào lên đánh Việt Nam nhưng bị Giải Phóng liếc một cái liền ngồi im lại. Việt Minh, người có vẻ mặt ôn hoà nhất liền hỏi Việt Nam.
" Về câu chuyện kia, em có điều gì muốn nói chứ? Em yên tâm, bọn anh sẽ luôn bảo vệ em mà"
Việt Nam cũng không phải thằng ngốc, chứng cứ được làm giả đặt lên trước mặt họ,cộng thêm bị hệ thống của hai kẻ ngoại lai kia tẩy não nữa thì chắc chắn không ai tin lời anh nói đâu.
"Nếu em nói mình vô tội và đó cũng không phải là em anh có tin không?"
Vô nghĩa, nếu tin thì khi biết được tin em mình là người khiến một omega bị cưỡng hiếp, thay vì tỏ ra thất vọng thì đáng lý ra phải hỏi nguyên chủ chứ sao lại đi mắng chửi cậu ta. Thấy tất cả mọi người im lặng Việt Nam cũng tự biết câu trả lời, chậc, nguyên chủ vừa không ra gì vừa đen đủi quá.
Việt Nam nhận được kết quả liền đi ra khỏi nhà luôn, anh muốn liên hệ người mua nhà, đồng thời chuẩn bị phẫu thuật cắt tuyến thể luôn. Dù nghe có vẻ hủy hoại cuộc đời nguyên chủ nhưng mà có vấn đề quan trọng hơn thế nhiều, Việt Nam cần phải giải quyết tất cả những thứ đang phá hủy trật tự thế giới cơ mà. Và thứ đó, không chỉ bao gồm hai kẻ ngoại lai kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Mệt Mỏi
FantasyMột nơi tồi tệ, khi mà các quốc gia có hơn hai bản thể. Nhìn thấy chính bản thân đang yêu đương với kẻ thù cũ là cảm giác như thế nào? Việt Nam: " Trên cả tồi tệ":) _________ Vài mẩu truyện nhỏ về thế giới nhỏ xinh trong bộ não của tôi _________ Umm...