Việt Nam vừa bước chân vào nhà, chưa kịp chào hỏi bất kỳ ai thì đã nghe được những tiếng cãi vã phát ra từ phòng khách, theo giọng nói có lẽ là Việt Hoà và- Đông Lào?
Lỳ lạ thật, Đông Lào là nhân vật sẽ không xuất hiện sớm đến vậy, cậu ta đáng lý ra phải tiếp tục ở quân đội để huấn luyện đặc biệt thêm ba năm nữa
rồi mới trở về.Việt Nam cũng mặc kệ, đằng nào cũng thế giới này cũng đã trở thành một mớ hỗn độn từ lâu rồi. Anh leo lên phòng của mình một cách thoải mái, bỗng nhận ra một con mèo đen đang ngồi tại cửa sổ tầng bốn, trông nó khá quen nên anh có hơi chút nghi hoặc nhưng rồi cũng lắc đầu bỏ đi. Còn mèo đó sẽ không rảnh tới mức rình mò anh đâu...
Thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng, Việt Nam còn nhận được nhiều món đồ khá thú vị mà nguyên chủ trữ trong phòng. Anh còn tính cầm đi thêm vài quyển sách của nguyên chủ để tìm hiểu thêm một chút về thế giới này, đằng nào thì ý thức thế giới cũng chưa chắc đã rõ về thế giới của nó hơn người bản địa. Vậy mà khi anh vừa chạm vào quyển sách bức tường liền xoay ra, để lộ một bảo tàng đầy đủ những món đồ- khụ, vô cùng nóng mắt.
Việt Nam như chết lặng đi khi nhìn thấy chúng, anh lặng lẽ lùi về phía sau, chậm rãi tìm một quả bom để tiêu hủy đống đồ chơi xấu hổ này. Tiếc thay, anh không tìm thấy.
Việt Nam rốt cuộc cũng không làm được gì nó, chỉ đóng cái bức tường kinh khủng ấy lại, gương mặt anh giờ giống như ăn phải cứt vậy, khó lòng diễn tả cảm giác ố dề này.
Anh biết là nguyên chủ simp China, rất là simp hắn ta nhưng mà có cần vậy không? Mấy cái thứ đồ đó- còn cả mấy bức ảnh nữa chứ!
Đau mắt thật chứ! Ai đó hãy cho anh một lọ keo 502 để nhỏ mắt đi!!!
Huhu! Đôi mắt ngọc ngà này của anh đã bị vấy bẩn rồi!
Việt Nam che lại đôi mắt của mình, nhìn xuống dưới vườn qua chiếc cửa sổ to bự chảng của nguyên chủ, tự hỏi giờ mình có nên nhảy mẹ xuống không để thanh tẩy bản thân.
Ngay lúc anh mở cửa sổ ra thì cánh cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc rồi bay một phát sang kế bên Việt Nam cái rầm, làm hành động của anh dừng lại, người vừa đá cửa anh bước vào liền thấy cảnh Việt Nam nhấc một chân lên cửa sổ từ thế chuẩn bị nhảy đến nơi.
"Việt Nam!?"
Đông Lào hoảng sợ kéo người Việt Nam lại, ấy vậy mà anh còn cố tình làm mình làm mẩy, bộ dạng không muốn sống nữa.
"Em bỏ anh ra! Kệ anh luôn đi!"
Vì hoảng loạn, Đông Lào thậm chí chẳng nhận ra cách xưng hô lạ lùng - hoặc có thể gọi là sai bét- của Việt Nam. Cuối cùng thì sức của một Omega đã lâu không luyện tập so với sức của một Alpha vừa từ quân đội về thì chẳng thể so được, có điều Đông Lào vẫn tốn một lúc lâu mới lôi được Việt Nam xuống, một phần là vì sợ anh rơi xuống, một phần vì không nỡ dùng sức làm đau đứa em thân yêu của mình.
______________Hậu trường:
Việt Nam: Đụ má! Thằng Việt Nam thế giới này còn có mấy ảnh nude của China nữa chứ! Nhìn đau mắt vãi chưởng! *Cầm ảnh hơ trước lửa muốn đốt*
Việt Nam( nguyên chủ) : Huhu anh ơi! Người yêu eim, eim trữ ảnh có gì sai! Anh từ từ bình tĩnh thôi!*ra sức ngăn Việt Nam lại*
China: *nhìn Việt Nam khóc lóc lăn lộn* cục cưng ta dễ thương quá hà! *Vẻ mặt si tình của mấy thằng biến thái*
Toàn thể mọi người: Đúng là cái bọn yêu nhau này đéo bình thường tí nào! *Lùi lại chục mét*
America và Russia đang đút cơm cho nhau: *quay sang cùng lúc* Hả?
_______________Ngắn nhưng tui bị kẹt ý tưởng nên viết được vầy là cố hết sức bình sinh rùi, chương sau tui cố viết thêm choa :'(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Mệt Mỏi
FantasyMột nơi tồi tệ, khi mà các quốc gia có hơn hai bản thể. Nhìn thấy chính bản thân đang yêu đương với kẻ thù cũ là cảm giác như thế nào? Việt Nam: " Trên cả tồi tệ":) _________ Vài mẩu truyện nhỏ về thế giới nhỏ xinh trong bộ não của tôi _________ Umm...