Chap 8: Người chị kế.

43 2 1
                                    

Trung Quốc: Cậu có biết được tình hình của Boss chưa?
Việt Nam: Chưa đâu. À cậu có muốn xem không?
Trung Quốc: Xem gì?
- Nam lấy cái gương trong túi ra, Trung cũng xem, đối với lính đang theo dõi:
Lính 1: Này, không biết công chúa nhỏ và hoàng tử làm gì với cái gương nhỉ?
Lính 2: Hỏi gì mà ngốc thế, tất nhiên tụi nó soi gương vì nhan sắc của họ rồi.
- Nhưng với họ:
Việt Nam: Có vẻ như là ba người đang trên đường cứu nước.
Trung Quốc: Phải đó, ước gì một ngày nào đó chúng ta có thể quay trở về nhỉ?
Việt Nam: Nhưng nếu tới kiếp này thì làm sao quay về kiếp trước nữa?
Trung Quốc: Cậu nói đúng lắm. À Nam này.
Việt Nam: Hửm?
Trung Quốc: Cậu có nhớ cái lúc mà-.
- Chưa hỏi xong thì 3 que ra bon chen khiến cho Nam tức giận:
3 que: Này nhóc mày nói chuyện gì đấy?
Việt Nam: Không phải chuyện của anh!
Đại Nam: Thôi các con, bây giờ về nhà thôi.
Sau khi về nhà, cả nhà nhìn thấy một người khiến cho Nam sốc:
???: Cả nhà làm việc xong rồi nhỉ?
Việt Nam:*Chị.......Đông Dương (Đ.D)?!*
Đ.D: Có vẻ như em còn quá nhỏ nên không biết chị đúng không Nam?
3 Que: Chào chị cả.
Mặt Trận: Lâu rồi không gặp chị.
Việt Nam: Ch-chị cả?!
Đại Nam: Đúng rồi, đây là chị cả của con, chị ấy tên là Liên Bang Đông Dương. Ta xin lỗi vì đã không nói con ngay từ đầu.
Việt Nam:* Chị cả sao.....kiếp trước thì mình nhớ......chị ấy là chị kế của mình*
Hồi tưởng
- Lúc ba anh em nhà Nam đang trong tay của Pháp, cả 3 đều rất cực khổ vì bị hành hạ:
Việt Nam: Mẹ kế...con đã làm gì sai?
Pháp: Thôi im đi.- Bóp cổ Nam.
Mặt Trận: Bà thả Nam ra đi.
Đ.D: Đúng đó, mẹ tha cho con nhỏ này đi, để nó làm việc nhà cho nhà mình nữa chứ.
Pháp: À đúng rồi, con gái của mẹ ngoan lắm.
Đ.D: May cho mày là có tao đấy, chứ không là mày chết rồi đấy.
- Và lần cuối cùng Việt Nam thấy là lúc Đông Dương phản bội mẹ của mình và đó chính là ngày Việt Nam chống lại Pháp:
Pháp: Con......sao con lại phe bọn đó?! Ta đã nuôi con cực thế này mà sao con lại....
Đ.D: Bà thôi đi! Chính bà đã làm tôi đau lòng. Nam, Trận, Hòa. 3 em hãy chạy đi! Để chị lo.
Việt Nam: Nhưng-.
Đ.D: Hãy chạy đi!
- Và từ đó, họ không còn thấy Đ.D nữa chính chị ấy đã hi sinh vì họ.
Hết hồi tưởng.
- Việt Nam suy nghĩ trong khi cả nhà đang gọi cô:
Đ.D: Nam ơi.
Việt Nam: À-dạ?
Mặt Trận: Sao em lại đơ nãy giờ vậy?
Việt Nam: À em chỉ suy nghĩ vài thứ thôi.
3 Que: Thôi cả nhà đi vô phòng nghỉ ngơi-.
- 3 Que nói không thấy cả nhà đâu, thì ra cả nhà đều ở trong phòng trước khi 3 Que nói.
3 Que: Thôi vào phòng vậy. Dù gì cuộc đời có giao công bằng cho tôi đâu.
- Việt Nam đang ngồi học thì có tiếng gõ cửa:
-'Cộc cộc cộc '-
Đ.D: Chị có thể vào được không?
Việt Nam: Chị vào đi!.....Em chào chị Đông Dương.
Đ.D: Chào em nha, chị chỉ tới đây để làm quen thêm thôi, trông em có vẻ lớn hơn so với 8 năm trước.
Việt Nam: 8 năm trước.......lúc đó em được 2 tuổi đúng không chị?
Đ.D: Đúng rồi, mà bây giờ em học trường gì?
Việt Nam: Dạ là trường Asia.
Đ.D: À thì ra-. Khoan ý em là nói là trường được cả nước Châu Á thành lập?!
Việt Nam: Vâng?
Đ.D: Vậy nghĩa là sau này em sẽ trở thành một nhà lãnh đạo cho cả nhà đó.
Việt Nam: Ý chị là sao?
Đ.D: Những ai được vô học cái trường này, sau này khả năng cao là một nhà lãnh đạo cấp thường, nghĩa là em sẽ lãnh đạo một số nơi ở nhà. Còn nếu em mà học giỏi thì em được lãnh đạo cấp cao. Nghĩa là em sẽ được lãnh đạo cả ngôi nhà của mình.
Việt Nam: Nhà lãnh đạo cấp thường và cấp cao?! Nếu vậy thì em sẽ lên cấp cao để bảo vệ nhà mình nghe chị.
Đ.D: hahaha.*Có vẻ như Nam vẫn còn ngây thơ như xưa Trận và Hòa đã từng nói.*
Việt Nam:*Mình diễn ngây thơ quá rồi đó.* Chị Đông, tại sao chị biết cái đó?
Đ.D: Chị nghe nói về nó rồi, không ngờ cha lại chọn trường học cho em thật là tuyệt vời. Mà em có bạn trai chưa?
Việt Nam: Em còn nhỏ làm sao biết được chuyện đó.
Đ.D: Nhưng mà chị thấy em lớn rồi mà. À chị nghe nói em làm bạn với thằng bên Trung Hoa đúng không?
Việt Nam: Dạ đúng rồi.
Đ.D: Mà chị nói thiệt nha, em với thằng đó hợp đôi lắm.
Việt Nam: Em với Trung chỉ là bạn thôi. À chị Đông, 8 năm trước chị đi đâu vậy?
Đ.D: Chị có công tác ở Liên Xô trong 5 năm và Pháp trong 3 năm để mà có gì hợp tác cho đất nước thêm giàu mạnh.
Việt Nam: Chị hay vậy ta.
Đ.D: Thôi dù gì chị có việc, em cứ học đi.
Việt Nam: Dạ.
- Sau khi Đ.D đi, Việt Nam đi ra gầm giường, lấy một chiếc hộp. Mở ra và đem kim chỉ ra và làm cái gì đó, Nam làm hết sức chăm chỉ và cuối cùng:
Việt Nam: Xong rồi! Hi vọng chị ấy sẽ thích cái này vào ngày mai.
_________________________________________
Vậy Nam làm cái gì và tại sao Nam lại nói vậy? Hãy chờ xem.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trọng sinh-CountryhumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ