- Ngày hôm sau, cả nhà đều chuẩn bị xong xuôi, họ đang đi tới trước cửa cung điện, chiếc xe ngựa đang đứng chờ kèm theo người đàn ông đang cưỡi ngựa. Cả gia đình đều lên xe, chiếc xe ngựa bắt đầu chạy. Trên đường đi, Việt Nam nhìn qua những người nông dân đang gặt lúa để thu thuế cho nhà nước sau này, cô vui vẻ vẫy tay chào các nông dân. Các nông dân thấy cô, họ vui vẻ chào đón lại cô. Họ nói chuyện với nhau:
Nông dân 1: Này có phải là con gái của hoàng tộc Đại Nam không?
Nông dân 2: Phải nghe nói là họ đi công tác trong 1 ngày.
-Sau đó họ lên thuyền, cả nhà đi ra phòng ăn thì có tiếng nổ làm cho thuyền rung chuyển. Việt Nam ra ngoài thấy tàu nghiêng đi nên cô biết được tàu sắp chìm, cô đi vô báo cho tất cả những người trong thuyền. Mọi người rất hoảng loạn, đoàn tiếp viên vội vàng đi vô thông báo:
Thông báo: Chúng tôi có chuẩn bị sẵn những con thuyền nhỏ để đảm bảo an toàn, xin quý khách theo sự hướng dẫn của tiếp viên.
- Các tiếp viên đưa khách lên những con thuyền ngay cả nhà Đại Nam, tất cả mọi người đều lên thuyền trừ cô vì đã quên mất, khi cả nhà nhận ra:
Đại Nam: Cuối cùng cũng đã an toàn.
Mặt Trận: Mà cả nhà có thấy Việt Nam đâu không?
3 Que: Cái gì?! Anh tưởng là nó ở bên em?!
Mặt Trận: Cái gì?! Thôi chết! Nó vẫn ở trong tàu?!
-Cô ra ngoài tìm chỗ cao, thấy có con bồ câu kèm theo tờ giấy ở chân nó, cô cầm đọc:
Gửi Nam Nam:
Việt Nam ơi, sao cậu lâu vậy? Cha tớ bảo là hôm nay cả gia đình cậu đi ra nhà tớ vào 7:00 mà ko thấy? Có gì cứ trả lời sau nha.
Người hàng xóm của cậu
Trung Quốc
Đọc xong, Việt Nam vội vàng lấy bút trong túi ra viết:
Gửi Tung Của:
Trung ơi! Cứu! Con thuyền bây giờ sắp chìm rồi!
Người hàng xóm
Việt Nam
- Sau đó cô buộc dây vào chân con chim bồ câu, con chim đã bay đi, giờ cô chỉ ngồi chờ có sự giúp đỡ của người nào đó, có một người nói tôi trước mặt:
???: Này cô bé có sao không?
- Cô ngước lên thấy một người đàn ông, cô tránh xa người đàn ông đó:
???: Này tôi không làm hại nhóc đâu.
- Cô nhìn vào chiếc giày, nhận ra giày này giống với lúc mấy người đang cố bắt cóc cô và nhìn vào túi, thấy được vật khả nghi, cô đứng dậy và nói câu:
Việt Nam: Ông nói dối, ông chính là kẻ đã bắt cóc tôi!
- Lập tức hắn ta lộ ra bộ mặt thật, lấy thứ trong túi chính là con dao, cô chạy nhưng tới ngõ cụt, hắn ta đuổi theo, nắm áo cô và đi ra giơ cô ra khỏi rào:
Kẻ bắt cóc: Nào bây giờ nhóc xuống nước hay là theo ta hả?
- Việt Nam bây giờ cảm thấy rất là buồn, gia đình cô trên thuyền thấy cô đang gặp huy hiểm:
3 Que: Đó có phải là...
Mặt Trận: Việt Nam!
Đại Nam: Hắn ta dám động vào con bé nhà ta!
- Việt Nam nhìn xuống, nhìn xung quanh, cô bắt đầu cười và đạp vào người hắn, giờ cô rơi xuống, cô nhanh lấy đà đạp vào thanh tàu và bay ra một nơi, chính là thuyền nhà Trung, Trung là người đỡ cô và cô gặp an toàn:
Trung Quốc: Cậu nhìn thấy thuyền nhà tớ đúng không?
Việt Nam: Ừ, chắc cậu đọc được thư từ tớ.
Trung Quốc: Đúng thế.
- Trung để Việt Nam xuống, yêu cầu lính lên bắt tên đó lại, cả gia đình nhà Nam đều lên thuyền Trung và chạy ra ôm:
Mặt Trận: Việt Nam! Em có sao không?!
Việt Nam: Dạ em không sao.
3 Que: Nhóc làm cả nhà lo đấy!
Đại Nam: Mừng vì con đã an toàn.
???: Này Đại, ông và cả nhà có sao không?
- Một người đi ra gọi, Đại nhận ra và đi ra nói người đó:
Đại Nam: Tôi....và cả nhà đều ổn đó, ông Qing.Qing: Vậy tốt rồi.
-Trung đi ra cha của mình kèm theo tên bắt cóc đang giữ bởi quân lính:
Trung Quốc: Cha ơi, chúng ta nên xử tên này như thế nào vì tên này đã bắt cóc bạn con và còn hại bạn con nữa?
Qing: Tên này cho vào giam trước đã rồi tính sau.
Trung: Các người nghe cha ta nói rồi chứ?
Lính: Dạ thưa hoàng tử.
Lính đã đưa đi, cả nhà đều bắt đầu công việc, tại phòng bàn tán:
Qing: Hôm nay, tôi gọi cả nhà Đại tới đây là để yêu cầu hợp tác để cho 2 đất nước chúng ta đều phát triển cùng nhau.
Đại Nam: Tôi chưa biết nữa, lỡ đâu ông lại phản bội tôi?
Qing: Đó là lý do tại sao chúng ta nên ký hiệp ước hòa bình.
Mặt Trận: Cha ơi, chúng ta nên tin thử xem sao.
- Với Việt Nam và Trung vì chỉ nghĩ là còn nhỏ nên 2 người không đi vào công việc:
Việt Nam: Trời ơi chán thiệt chứ, tớ muốn làm việc cơ, chả hiểu sao lại cho tụi mình đi theo.
Trung Quốc: Đành phải chịu thôi, chứ muốn làm có cho đâu.
Việt Nam: Bây giờ-.
- Việt Nam để ý có con dao bay ra nên đã nhảy lộn vòng và Trung thì nghiêng cái đầu để né và con dao bay về phía bức tường bên cạnh đầu:
Việt Nam: Có vẻ như chúng ta cần chơi với một người rồi đó.
Trung Quốc: Phải, đúng không phát xít Nhật?
- J. E ra ngoài:
J. E: Ta cũng không ngờ 2 lũ nhóc các ngươi đấy.
Việt Nam: Vậy sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi đang họp trong nhóm Axis rồi chứ.
J. E: Cái gì?! Sao ngươi-.
Trung: Rất đơn giản, mặt trời đang trên trong khung cảnh màu xanh, có đám mây bao phủ xung quanh, một màu cam ở dưới màu xanh, đó chính là giờ giấc đi họp của các nhóm.
Việt Nam: Và không chỉ thời gian đó, Trăng tròn vàng đang đi xuống, một ông sao đang lấp lánh nhường đường cho Trăng đi. Một ngôi nhà nhỏ đang ở trên cao bao phủ nó, và đó chính là nơi mà các ngươi đang họp.
J. E: H-hai ngươi là ai?! L-làm sao 2 ngươi có thể biết được bọn ta?!
Việt Nam: Hừm, ngươi nên cẩn thận đấy.
Trung Quốc: Vì bọn ta biết ngươi đang có ý đồ hại bọn ta.
Việt Nam và Trung: Và ngươi nên biết rằng, bọn lính ở đây đang theo dõi đó.
J. E:!!!
Bọn lính chạy ra bao vây J. E:
Lính: Ngươi đứng yên đó!
- J. E liền nhảy và đạp lên đầu lính để lấy đà nhảy tiếp và cuối cùng hắn ta chạy thoát, Trung nhớ ra nên hỏi Việt Nam câu:
Trung Quốc: Này Việt Nam.
Việt Nam: Hửm?
Trung Quốc:.....
_________________________________________
Vậy Trung Quốc định hỏi gì? Hãy chờ sang chap sau.
1255 từ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh-Countryhuman
AcakHello mọi người, thực sự thì đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mình thi vọng rằng là các bạn sẽ thích nó, vì mình làm ko hay cho lắm mong các bạn thông cảm nha. Mô tả: Cô là 1 cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, kiếp trước có một người trong những ngườ...