Cuối giờ học, nhờ sự chăm sóc tận tình của Gojo cho nên Itadori đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng thực chất là chỉ đủ cho cậu đứng dậy và tự do di chuyển. Chứ đầu và thân thể cậu vẫn đau nhức vô cùng. Dù là vậy cậu vẫn không lo lắng nhiều, bởi mỗi lần ốm thì qua một đêm cậu đã có thể trở lại bình thường. Nhưng đó là khi Sukuna ở bên chăm nom cậu suốt đêm...
Vừa bước chân vào nhà, cậu đã thấy Sukuna đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Thấy cậu về, Sukuna liền nhăn mày. Gã vội vơ lấy cái túi đen bên cạnh ném mạnh vào mặt Itadori rồi gắt lên
- Thuốc đây này thằng ngu. Do Megumi bảo tao phải mua cho mày chứ tao cũng đéo rảnh đâu. Mày chơi cho lắm rồi lăn ra bệnh, chỉ khổ cho tao thôi. Lần sau mà bệnh thì cút ở nhà đi, đừng đến trường làm phiền đến tao. Mà cái con mẹ, sao mày không chết đi luôn nhỉ? Bữa sau bệnh nhảy lầu luôn đi cho tao nhờ
Cậu giật mình cầm lấy bịch thuốc rơi từ mặt cậu rơi xuống. Cậu có chút đau. Nhưng sau khi nghe những lời Sukuna vừa thốt ra thì cậu lại cảm thấy cơn đau hồi nãy chẳng còn đủ để gãi ngứa cho cậu. Tim cậu thắt lại, cảm giác nơi lồng ngực mình như có hàng ngàn con dao sắc nhọn cùng một lúc đâm vào. Cậu nhận thấy khóe mắt mình đã cay cay. Itadori cắn chặt môi mình đến bật máu, cố gắng nuốt đi những giọt nước mắt vào trong. Cậu thật không thể hiểu nổi, tại sao Sukuna lại đối xử với cậu như vậy chứ? Cậu rốt cuộc là làm cái gì sai? Bây giờ mỗi ngày cậu phải sống chung và nghe gã mắng chửi cậu dù chỉ mới chạm mắt. Gã là muốn cậu chết mới vừa lòng, mới hạnh phúc và vui vẻ ở bên cạnh Fushiguro sao?
- Giờ mày biến lên phòng được chưa? Thật chướng mắt
- V-vâng...
Itadori nặng nhọc lê từng bước đi lên phòng. Khi cánh cửa vừa mới đóng lại, cậu đã ngồi thụp xuống mà bịt miệng lại. Nước mắt không nghe theo lời chủ mà liên tục trào ra hai bên gò má. Quả nhiên Sukuna ghét cậu đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt cậu, đến nỗi cậu chết đi gã mới hả dạ. Suy nghĩ hồi lâu cậu mới có một quyết định, rằng cậu sẽ ra ở riêng. Dù vẫn chưa nghĩ được sẽ phải sống ở đâu nhưng hiện tại cậu phải rời khỏi căn nhà này trước. Cậu thật sự chịu quá đủ rồi
- Tối nay trên phố có lễ hội, tao sẽ đi với Megumi. Mày ở nhà nhớ đi mua cho tao ít thực phẩm để mai tao còn làm bữa sáng cho Megumi. Tao về mà không thấy thì đừng hỏi sao tao lại ác độc
Sukuna ở dưới lầu vừa mặc áo khoác vừa hét to cho Itadori đang ở trên nghe thấy. Nói xong, gã liền chỉnh chu lại quần áo rồi mở cửa rời đi. Cậu ở trên này dùng tay lau sạch nước mắt rồi bỗng chợt nhớ ra, tối nay đúng là có lễ hội ở trên phố. Nếu là những năm trước thì có lẽ gã đã lên phòng kéo cậu đi chung với gã rồi. Cậu cười nhạt, quá khứ đã qua rồi vậy mà đến bây giờ cậu vẫn chưa thể quên.
Cậu từ từ đứng dậy, cởi bỏ bộ đồng phục trên người mình rồi vào phòng tắm. Có lẽ cậu không cần phải quan tâm đến Sukuna nữa, bởi gã cũng đâu có lo lắng cho cậu. Bây giờ cậu chỉ cần nghĩ và lo cho sức khỏe của mình thôi.
Hơn 15 phút sau, cậu bước ra ngoài với chiếc khăn tắm cuốn quanh hông. Mở tủ đồ ra, chọn lấy một bộ đồ đơn giản mặc vào rồi xuống phòng bếp. Xuống bếp rồi cậu mới nhận ra, trong tủ lạnh không còn gì để ăn. Xung quanh bếp cũng không có gì, bảo sao Sukuna lại bắt cậu đi mua đồ. Itadori khẽ thở dài, cậu chạy ra ngoài phòng khách lấy chiếc áo khoác được đặt trên ghế mặc vào. Xong xuôi mới đi ra khóa cửa cẩn thận rồi đến cửa hàng tiện lợi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllYuuji ] Sa Ngã
FanficTittle: Sa ngã Tác giả: Shiro_ Kuraito Cp : All x Yuuji Thể loại : Boylove Warning: OOC 🔥Tên truyện không liên quan tới cốt truyện 🔥Nhân vật không phải của tôi, nhưng cốt truyện là của tôi