-Chuuya này, ta tự hỏi, thế giới ngoài kia rốt cuộc là như thế nào.
Nam tử quấn đầy băng gạc nằm trên nền đất, cánh tay gã vươn ra, lại nắm chặt lại như đang cố với lấy những đốm sáng trên bầu trời về đêm. Kẻ bên cạnh lặng im cảm nhận cơn gió rì rào, ánh mắt vô thức đặt lên con người kia, cộng sự của cậu.
Cả hai vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ khó nhằn, chất lỏng trên áo vẫn chưa khô hẳn, nhớp nháp và đầy khó chịu. Có lẽ nhiệm vụ lần này có phần quá sức so với cả hai, đó là lí do mà Chuuya-Một kẻ ưa sạch sẽ vẫn giữ nguyên bộ đồ bấy nhầy của mình mà nằm lì ra đất.
-Ta tự hỏi, nếu không làm Mafia nữa, thì có phải ta sẽ có một cuộc sống bình thường hay không.
-Chuuya, nếu cho ngươi cơ hội rời khỏi Mafia Cảng thì liệu, ngươi có đồng ý không?
Con người được nhắc đến kia im lặng, thanh âm thở đều đều, Chuuya chưa ngủ, nhưng có lẽ vì quá mệt mà cậu cũng lười việc trả lời những câu hỏi nhảm nhí của Dazai. Nghĩ bụng là vậy, Dazai chống tay ngồi dậy, lại nghe âm thanh khàn khàn phát ra từ đối phương.
-Mafia Cảng là chốn dung thân của ta, nếu ta rời khỏi nó thì ngươi nghĩ thử xem, nơi nào của Yokohama này chấp chứa ta?
Chợt, cậu nghe thấy âm thanh cười trầm thấp của gã, chỉ thoáng qua một khắc và đầy nhỏ bé nhưng vẫn đủ để Chuuya nghe lọt tai, có gì đáng cười à?
-Vậy bây giờ người đời phải gọi chúng ta là Bộ Đôi Bị Xa Lánh thay vì Song Hắc nhỉ?
Thái độ trêu chọc của Dazai khiến Chuuya bật cười, cậu chống tay ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu sẫm như thể cuốn con người ta vào trong, Chuuya ghét ánh mắt đó.
-Tại sao ngươi lại quan tâm về thế giới ngoài kia?
-Chỉ là, ta tò mò thôi, sống một cuộc sống bình thường chẳng phải tuyệt biết mấy sao?
-Hừm, đã là năng lực gia thì cuộc sống của ngươi vốn đã chẳng yên ổn tí nào.
Bỗng, Dazai bật cười, gã nhìn Chuuya, đáy mắt hoàn toàn là hình bóng của cậu, và Chuuya cảm nhận được, cái ánh mắt khác xa thường ngày của gã Dazai.
-Ta nghĩ rằng, bản thân không còn muốn sống ở nơi này nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Soukoku; Năm 17 ta có nhau.
Fiksi PenggemarTôi nguyện ở cạnh kẻ mà tôi ghê tởm, cho đến khi cái chết một lần nữa chia rẽ chúng tôi.