"tôi hỏi cậu điều 5 là gì"
"mối quan tâm khác"
"cậu làm nổi không"
"không"
"cậu đùa tôi à"
"ừ"
điều 5: mối quan tâm khác
tôi nhìn vào điều 5 suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn không hiểu nổi ý nghĩa của nó. đến lúc não tôi nhăn căng não thì tôi mới mở google ra để search. danh sách tìm kiếm hiện ra vô cùng nhiều như để chờ tôi chọn trúng nếu mà được chọn nửa định mệnh của mình cũng được thế thì bây giờ tôi đã không phải ngồi dựa dẫm vào thứ cỏn con này. tư vấn nọ hiện lên đầu tiên cũng là tư vấn được nhiều lượt xem nhất, tôi tò mò nhấn vào xem
"Mối quan tâm khác là việc bạn nên dành thời gian của mình cho một sở thích khác kể cả là người hay vật, điều đó sẽ dễ dàng làm bạn rút ngắn thời gian để quên người kia"
quả là dunk natachai, đúng là từ khi tham gia vào hội những thiếu nữ mơ mộng về tình yêu của mình với nửa kia thì tôi chưa từng có bất kì sở thích đặc biệt nào ngoài pond naravit. tôi lên page trường thì mới nhớ mình đã học đến cuối năm thứ 2 rồi vẫn chưa biết đến mấy clb thú vị này.
.
ngay sau hôm đó tôi lập tức xin vào câu lạc bộ âm nhạc, tất nhiên là trưởng câu lạc bộ rất đồng ý sau khi thấy cái tên tôi hiện đầu bảng. dunk cũng vỗ vai tôi cười đắc chí.
"không ngờ đấy, giọng ca vịt đực của cậu mà cũng có ngày được gia nhập vào hội giọng ca vàng"
tôi đấm vào vai dunk, dù kêu đau nhưng miệng cậu ta vẫn cười giễu tôi. tôi cúi đầu chào đàn anh rồi bước ra ngoài. ngày hôm sau lập tức nghe tin có thành viên mới trong câu lạc bộ, khác với mọi người tôi lại tỏ ra lo lắng vì liệu lỡ đó lại là pond naravit chăng.
cậu chàng bước vào với vẻ điển trai phong độ chào mọi người trong câu lạc bộ, đến lúc cậu mở khẩu trang và bỏ mũ xuống ngồi bên tôi để nghe đàn anh phát biểu tôi mới biết đó đúng là pond naravit. tôi ấm ức cố gắng nhích xa anh một chút để tạo khoảng cách nhưng anh lại cố tình ép sát vào người tôi, tôi nhéo vào cổ tay anh thật mạnh rồi nói nhỏ "anh nhích xa tôi chút, chỗ bên tôi chật lắm", tay tôi liên tục hất về phía anh ra hiệu, anh vẫn ngồi im lìm không có biểu cảm dường như đang muốn chọc tôi.
tôi ngồi đó cả hai tiếng đồng hồ với vẻ mặt khó chịu, đến lúc câu lạc bộ giải tán. anh kéo tay tôi ra một góc khuất, anh hít thở thật sâu trước khi nói. tay anh chạm vào vai tôi đôi mắt đang mong chờ điều gì đó từ tôi.
"nếu tôi nói..."
"nói gì thì nói nhanh đi"
"nhanh lên tôi không có thời gian"
"...mai em đi mua đàn ghita với tôi đi"
"nếu tôi nói tôi muốn từ chố.."
anh không chờ tôi nói lấn đến hôn "hối hả" vào môi tôi. tôi tức giận đẩy mạnh anh ra, từ lúc nào tôi chợt nhận ra những cái hôn anh dành cho tôi chỉ khiến tôi càng giống như những thiếu nữ mộng mơ. tôi lớn tiếng nói "không quay lại được nữa đâu!!!" rồi bước nhanh ra khỏi câu lạc bộ.
mắt tôi đã nhịn muốn nổ rồi, tôi vừa đi vừa lau nước mắt. nếu biết trước chuyện này tôi thà dằn vặt cả đời vì không tỏ tình pond naravit chết tiệt còn hơn là bây giờ phải hạ lòng tự trọng của bản thân để khóc.
và nếu tôi chẳng còn yêu pond naravit, điều đó là không thể. tôi nghĩ tôi biết anh thực sự đã hiểu cảm giác tuyệt vọng của tôi vào cái năm mà anh từ chối tôi. lúc đó tôi luôn nghĩ anh là cả thế giới của tôi, nếu một ngày anh đi tôi sẽ chẳng còn sống nổi. chẳng thế gặp được ai, đến bây giờ tôi vẫn tự nhận bản thân đã quên được anh nhưng hình như tôi lỡ rơi vào hố đen cực hình rồi. đến lúc thoát ra chắc tôi cũng đã thoát kiếp đầu thai thành một đồ vật vô tri vô giác.
.
xin lỗi vì chap này quá ngắn so với sự chờ đợi của các bạn. dạo này mình đang bị overthinking nên ra chap hơi muộn.
8/10/22
BẠN ĐANG ĐỌC
PONDPHUWIN [14 Obnoliub]
Fanfictionphuwintang sẽ chỉ cho bạn sự thất bại của ngành công nghệ hóa là như thế nào? *Obnoliub: Diễn tả một kẻ si tình chỉ có duy nhất một người trong mộng suốt cuộc đời* [có yếu tố textfic] 19.9.22 Tác giả: @zizuwadapda