Điều 2: Delete

206 33 2
                                    

dunk sau khi biết tôi vẫn còn chủ động nhắn tin liên lạc với pond, cậu ta tức giận quát vào mặt tôi và giận tôi hết 3 ngày còn lại trong tuần. đến mười hai giờ đêm chủ nhật dunk gửi một tin nhắn cho tôi.

"đọc điều 2 trong khoản chưa?"

tôi không rep liền cầm mẩu giấy lên nhìn vào điều 2. chưa bao giờ tôi lại bị nắm trước đường đi như bây giờ. dunk sợ tôi không thực hiện nên nửa đêm cậu ta đứng dưới cổng bấm chuông cửa nhà tôi. 

tôi lò mò ngồi dậy mở cửa cho dunk. cậu ta nói tôi giao nộp hết thiết bị công nghệ của tôi ra đây, sau đó hàng loạt tin nhắn kể cả những bức hình của pond, dunk đều xóa hết không còn một chút sơ hở. xóa xong tôi đuổi dunk về, buồn bã nhìn vào bộ nhớ trống không của mình tôi im lặng mà trượt người đi ngủ. 





điều 2: delete

lần này dunk không cho tôi gặp pond nữa, cậu ta chuẩn bị một suất cơm riêng cho tôi để ăn ngay trong lớp học. ngồi ăn được một lúc tôi không nhẫn nhịn được liền lo lắng hỏi dunk.

"cậu nghĩ xem tôi ngồi ở đây thì ai lo cho anh ấy."

"con gái trường mình ít thế à."

tôi đá vào chân dunk thật mạnh, cậu ta gào lớn. tôi nhận thấy mình vừa trả thù được liền cười hí hửng lên.

đến lúc tan học, tin nhắn của lũ anh em trò cốt của tôi hiện lên. nói rõ ra thì là nannon, cậu ta soạn một đoạn tin nhắn dài trước khi nhắn câu tiếp theo.

"đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon"

"cổng phụ của trường, có ô tô màu đỏ, biển số xxxxxx đang đợi em"

tôi biết mình có người đưa về bèn bảo dunk về trước, còn bản thân ở lại dọn dẹp. dunk nghe xong chẳng hoài nghi nên tung tăng đi về. tôi lấy túi của mình rồi đi bộ ra ngoài cổng phụ, tìm đúng xe ô tô màu đỏ. vừa đến xe, cửa kính bị hạ xuống. khuôn mặt điển trai dần lộ ra, tôi hốt hoảng định chạy đi nhưng lại bị kéo lại. pond nhẹ giọng nói.

"lên xe ngồi đi hôm nay tôi chở em!"

tôi bất lực mở cửa ghế phụ ngồi, tôi tự nhủ bản thân không được dẫm vào vết xe đổ của mình lần nữa. vả lại tôi cũng cảm thấy lạ, pond bình thường chẳng đón tôi về, hôm nay lại tự chủ động tôi liền thắc mắc hỏi.

"chắc anh không chỉ chở tôi về cho tốn xăng đâu"

"ừ tôi có chuyện muốn nói"

tôi chỉnh ghế cho thoải mái rồi bắt đầu nghe một loạt giãi bày từ pond.

"bạn em vào thứ hai ngày mười tháng chín tuần này ngầu thật"

"có gì nói thẳng"

PONDPHUWIN [14 Obnoliub]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ