Buổi sáng ở xóm mười bưởi là một cái gì đó rất thú zị.
Con gà trống gáy muốn banh cổ họng nhưng chả có mống nào dậy, bởi 8h mới là thời gian wakeup của mọi người trong xóm. Nhưng kì lạ là hôm nay, có một người dậy rất sớm, đó là Lý Xán, chắc hôm qua chơi game thua ông Vũ nên stress không ngủ được đây mà. Gì chứ chơi game thua ông Vũ là Xán cay lắm, mặc dù biết ổng là game thủ nhưng với cái tính không chịu thua ai thì Xán tức lắm.
Xán lấy cái ghế ngồi trước cửa nhà, ngắm trời quang mây tạnh, sương mù còn dày đặc. Ngó qua ngó lại, Xán thấy ông anh Thắng Triệt đang dọn bàn ghế ra nên chạy qua đó chơi một lát.
" chào buổi sáng anh Triệt !! "
" nay làm gì dậy sớm thế nhóc ? "
" em sì trét "
" lại chơi game thua thằng Vũ nữa à "
" đúng rùi anh "
" mày chắc tới kiếp sau mới chơi thắng nó "
" anh khinh thường em quá rồi "
" ờ ờ đi ra cho tao lau bàn "
" ủa mà nhà anh có gì ăn hong ? "
" ý mày là nhà tao hay quán tao ? "
" ủa lộn quán anh mới đúng, chứ nhà anh ở cuối đường xa mún chớt "
" ở trong tủ lạnh còn vài món đông lạnh ấy, lấy ra hâm nóng lại đi "
" ok anh "
Nói rồi Xán bay vào càn quét cái tủ lạnh, ăn như chưa từng được ăn, đúng là đồ ăn free luôn ngon. Lấp đầy cái bụng no nê rồi thì xách đít đi về mặc cho anh Triệt đang ngơ ngác nhìn cái tủ lạnh của mình.
Quay qua quay lại cũng tới 8h, đây mới là thời gian chính thức. Người người nhà nhà ai cũng dậy để đi làm, đi học, đi ăn, đi chơi, đi tắm, đi.....
Giữa cái không khí tấp nập này, chỉ có đại lý trái cây của thằng Quang là ảm đạm. Vì sao ư ? Vì chủ sốp còn đang bận ngủ. Quang nằm trên cái ghế dài, chân duỗi thẳng ra, đeo miếng bịt mắt hình Hello Kitty ngủ ngon lành. Nhân viên Suất cũng không ngoại lệ, kê cái gối 7 màu lên rồi nằm dài trên bàn ngủ nốt.
Mẫn Khuê đi ngang qua thấy vậy liền lấy cái máy ảnh xịn xò của mình chụp lia lịa. Mọi người không biết chứ Khuê có hẳn một cái trang page chuyên đăng ảnh mình chụp được, page cũng khá nhiều người follow vì bản mặt ăn tiền của Khuê. Tiếng máy ảnh chụp khá lớn nên đã thành công đánh thức chủ sốp dậy. Quang ngồi dậy, hé mở miếng bịt mắt ra thì thấy Khuê đang chụp lia lịa. Không chịu nổi nên Quang cầm lấy đôi dép chọi, nhưng đời đâu như là mơ, Khuê né được cú đó và chạy đi chỗ khác, còn lêu lêu mấy cái nữa chứ. Quang tức mà Quang không nói. Ngủ nghê gì nữa, đi lại đánh thức thằng Suất dậy rồi bán hàng thôi.
Ở một diễn biến khác, hai bạn trẻ Vinh và Mân đang rủ nhau đi ăn gà rán. Hai người này được coi là bộ đôi hài hước, cộng thêm thằng Quang nữa là thành một cái unit luôn. Nay chả hiểu ai sai khiến mà Vinh thèm gà rán muốn đột quỵ , thế là phải đi rủ đồng bọn ăn cùng mới vui. Mân tuy là ca sĩ tự do nhưng đã được nhiều công ty âm nhạc để ý và gửi thư đến, nhưng Mân lại từ chối tất cả vì muốn được tự do, freedom. Vả lại làm ca sĩ tự do như hiện giờ thì đã quá ok rồi.
Vinh Mân đi bộ tới quán anh Hàn, từ xa đã nhìn thấy ông anh ngồi tám chuyện với anh Tú, trông đăm chiêu lắm cơ.
"anh ơi cho em hai phần gà đi"
"à ok đợi anh tí"
"ủa mà hai anh đang nói gì dợ ?"
"thì chuyện đó đó"
"chuyện đó là chuyện gì ?"
"chuyện bà Mai bị chồng cắm sừng đó"
"à chuyện này em mới nghe hôm qua"
"trời ơi công nhận tội nghiệp bà Mai ghê"
"tội nghiệp gì ? bả cũng dữ dằn lắm đó, đừng có đùa"
"ừ đúng rồi, bả cờ bạc rồi đi kiếm trai này nọ đồ"
"ủa thế đâu tính là bả bị chồng cắm sừng, bả cắm sừng trước mà"
"ừa ha, thôi mệt quá cái gia đình gì mà rối loạn xì ngầu"
"gà của mấy đứa nè, ăn dọng hết cho anh nha ^^"
Ôi anh Hàn là đang vừa đấm vừa xoa sao ? Mà gà của anh Hàn làm ngon lắm tất nhiên sẽ ăn hết rồi. Vừa ăn vừa ngó qua bên quán ông Triệt, thấy ổng cũng nhiều chuyện không kém, tới cả cha nội giao hải sản cũng không tha.
Đang ăn ngon lành thì thấy thằng Hạo đi vào quán, ai cũng sốc vì đó giờ nó có chịu ăn gà quán ông Hàn đâu, tự nhiên hôm nay đổi gió qua đây, chắc lát nữa có bão giật cấp S.
"ủa Hạo ? cơn gió nào thổi mày qua đây ?"
"chả biết, tự nhiên hôm nay ai sai khiến hay sao mà thèm gà quán ông Hàn, dù chưa ăn lần nào"
"ê anh mày cũng bị y chang"
"anh bỏ bùa hả anh ?"
"tụi bây tào lao quá"
"thôi Hạo ăn gì để thằng Hàn đi mần"
"cho em phần gà sốt tỏi"
"wait a minutes"
Sau khi nghe order xong thì anh Hàn xách mông đi mần đồ ăn cho thằng nhỏ, kì này phải làm cho thằng Hạo mê mẩn gà của Doãn Tịnh Hàn này, không dính không lấy tiền.
Bên đây đang yên bình thì bên kia lại có sóng gió. Chuyện là hôm nay Vũ bùng kèo đi chơi với Huân, thì Vũ cũng đâu muốn chuyện này xảy ra đâu, ai bảo lúc đó Huân cứ thôi thúc kêu Vũ đồng ý làm gì, Vũ đâu có ý định đi chơi, nhà bao việc ( việc game ).
Tình hình hiện giờ là Vũ đang bị Huân nắm cổ áo lôi ra khỏi nhà, hàng xóm qua dòm ngó nhưng đời mà, không mặt dày đời không nể. Mọi người đã quá quen với cái cảnh này rồi, Vũ hay bị Huân đập mấy vụ khác chứ không riêng gì vụ đi chơi này. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Mấy cha đang ăn gà bên kia cũng nhiều chuyện gớm, bưng nguyên cái bàn ra ngồi coi quýnh lộn, ông Triệt cũng bỏ quán mà đi hóng chuyện. Và những lúc như thế này không thể thiếu Kim Mẫn Khuê rồi.
"mày chán sống rồi hả Vũ ?"
"trời ơi xin lỗi xin lỗi tha cho taooo"
"nếu mày chán sống rồi thì tao sẽ không tha cho mày nữa"
Dứt câu Huân liền kẹp cổ Vũ, thay vì ngăn cản thì mọi người lại cười ha hả, thằng Vũ không chết đâu mà lo. Ôi tình hàng xóm láng giềng thật cảm lạnh, có lẽ sau vụ này...Vũ sẽ rút ra được một bài học....đó là...nên bùng kèo và ở nhà chơi game nữa nha.
Hôm nay lại là một ngày yên bình của xóm mười bưởi.