"thằng tró !! trả dàn PC cho tao !!"
Vâng...đó là tiếng kêu thảm thiết của Vũ gamer, anh ta đang đuổi theo thằng bạn của mình - Lý Trí Huân. Vì sao lại đuổi theo ? Đây đây, lót dép ngồi xuống nghe kể nè...
Chuyện là hôm nay không hiểu sao mà Huân nó cứ khó ở như nào ý ( ủa khó ở đó giờ mà ? ), đi đến đâu ai cũng né vì mặt nó còn đen hơn đít nồi của bà Lệ bán bún mắm đầu đường, đụng vào là có một vé tham quan địa ngục. Vì khó ở nên mới đi đến nhà của thằng mặt lạnh Nguyên Vũ, qua nhà nó xả giận cho đã hehe. Huân đứng trước cửa bấm chuông, mà đợi 10' rồi vẫn chưa thấy người đâu," mọe, đang khó ở mà gặp thằng này nữa"- Huân nghĩ. Không còn cách nào khác, Huân đành mở cửa đi vào vì cửa có khóa đéo, bấm chuông cho lịch sự tao nhã thôi.
Bên trong trống trãi không một bóng người, chỉ nghe tiếng bàn phím kêu lạch cạch trên lầu, "thằng này ăn gì mà chơi game lắm thế ?"- Huân said. Bước đôi chân dài 8m của mình lên cầu thang, Huân nhanh chóng có mặt trước cửa phòng của Vũ, khỏi gõ cửa làm gì, mở vô luôn cho nhanh. Đập vào mắt Huân là Vũ đang còng lưng chơi game, kiểu này chắc gánh dữ quá nên lưng mới còng thế. Nhanh chân bước tới chỗ của Vũ...
"ê ra ngoài chơi với tao !"
"mắc gì ?"
"hôm nay tao hơi khó ở"
"kệ mày"
"mày không đi thì đừng trách sao nhà mày tan tành"
"muốn phá gì phá đi, bố mày đang bận"
"phá gì cũng được ?"
"ừ"
Huân nghe thấy Vũ nói như vậy, mắt liền sáng như nhìn thấy vàng, hỏi lại lần nữa cho chắc ăn rồi mới tiến hành công cuộc phá đồ. Phá đồ bên ngoài thì chán quá, hay là cướp dàn PC của nó nhỉ ? Nghĩ xong Huân liền nở một nụ cười ranh mãnh, mặt hiện lên rõ bốn chữ âm mưu đen tối. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh tay rút dây điện ra là bê cả dàn PC đi. Vũ đang chơi ngon lành tự nhiên thấy màn hình đen thui, chợt quay qua thằng bạn mình, thấy nó đang cầm dàn PC thì bùng nổ đứng dậy đuổi theo.
"đuma bố đang chơi mà !!!"
"mày nói tao phá gì cũng được, thì tao phá dàn PC của mày !!"
Huân nhanh chân đem dàn PC bỏ lên con xe đạp màu hồng của mình mà chạy với tốc độ 70. Vũ cũng đâu thua kém gì, vớ lấy chiếc xe địa hình mà chạy bán sống bán chết. Hai thằng cứ chạy xe đạp đuổi theo nhau như phim thanh xuân, nhưng thanh xuân này có chút mãnh liệt....
Giữa cái nắng như thế này, mà lại có hai thằng đạp xe chạy vòng vòng, bộ khùng ha gì ? Đó là Thuận Vinh đang ngồi ăn kem trong quán, tay cầm cái quạt mini màu hường baby mà phán xét hai đứa bạn thần kinh của mình.
"hai đứa nó uống lộn thuốc à ?"
Và dĩ nhiên không thể thiếu người bạn đồng niên Văn Tuấn Huy cũng đang ngồi kế bên ăn kem. Cùng lúc đó, Thôi Thắng Triệt đi ra cùng với thùng nước đá và hỏi..
"mấy vòng rồi ?"
"4 vòng rồi anh"
Thuận Vinh nhàn nhã trả lời.
"có khi nào chúng nó chưa chết, mà dàn PC chết trước không ?"
"có thể đó anh"
Tuấn Huy đáp lại Thắng Triệt bằng một giọng tràn đầy kinh nghiệm (người từng trải).
Sau 7749 vòng, cuối cùng hai đứa này cũng dừng xe lại và tấp vào quán gà của Tịnh Hàn, kêu hai ly coca uống cho đỡ khát. Tịnh Hàn không biết nên vui hay buồn, vào quán gà nhưng không ăn gà mà uống only coca ? Nói thế thôi chứ vẫn mang ra, mắc công hai nhân vật ấy lăn ra xỉu hồi nào không hay.
TÁCH.
Tiếng chụp ảnh bất chợt vang lên, nghe tới chụp ảnh là biết ai rồi he. Chính hắn, Kim Mẫn Khuê.
"yahu cuối cùng cũng chụp được một tấm vintage rồi"
Vintage ? Chỗ nào ? Khung cảnh này mà vintage sao ?
"sao cái gì mày cũng chụp thế ?"
"lưu trữ trong tym, chố chang"
Thật là cạn lời với thằng này, đang mệt nên không so đo với nó nữa. Hai người cứ ngồi đó uống hết ly coca, bất chợt cả hai ngước lên nhìn nhau thật lâu...đấu mắt chăng ?
Điều gì đến cũng sẽ đến, Vũ gamer ngay lập tức nhân lúc Huân trainer không để ý liền chợp lấy dàn PC yêu quý của mình bay thẳng về nhà (hẳn là bay). Huân ngơ ngác chưa hiểu cái mô tê gì vừa xảy ra, bộ mới có Superman bay qua hả ? Hay thằng Vũ hóa Naruto chạy mất dép rồi ? Thôi mà cũng kệ đi, nó lấy lại rồi, đâu còn gì để chơi nữa....... Qua cửa hàng của Thắng Quang chơi...
Ờm...buổi trưa hôm ấy không được bình thường cho lắm, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng mấy đứa này có vấn đề, nhưng thật ra là có vấn đề thiệt.
Hôm nay lại là một ngày hạnh phúc của xóm mười bưởi.