🧀-5

82 11 0
                                    

Một ngày đi bụi của Lý Thạc Mân.

Chả là hôm nay thằng Mân nó cãi nhau với mẹ, lí do cũng chỉ là "mày thấy con nhà người ta chưa, bằng tuổi mày mà có vợ con rồi đấy". Ừ đấy, câu nói muôn thuở của các bậc phụ huynh, Mân nhà ta đang tuổi ăn tuổi báo nên không thể nào cưới vợ sinh con sớm thế được. Và rồi nó quyết định xách balo và đi, đi đâu thì không biết. Nói đi bụi vậy thôi chứ cũng vòng vòng quanh xóm, cụ thể là nhà mấy cha nội kia.

Căn nhà bất hạnh mà thằng Mân đến là nhà của Tịnh Hàn. Ngoài quán gà rán thì Hàn còn có nhà riêng ở kế bên. Nhà của anh Hàn chả có gì ngoài tường, cầu thang, nền gạch và trần nhà. Đi kèm những nội thất sang trọng và giản dị, nói chung căn nhà này ổn.

Thắng Mân tự nhiên bước vào như nhà của mình, Tịnh Hàn thấy nhưng cũng không nói gì, có lẽ đã quen với việc nó đi bụi part time. Mân đi thẳng lên căn phòng đối diện phòng của thằng Hàn, được cái nhà cao cửa rộng nên có tận 3 cái phòng ngủ, tha hồ mà ở. Mân nằm xuống chiếc giường quen thuộc và ngủ một mạch tới trưa, lúc này Hàn cũng đã đóng quán để nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị nguyên liệu chiều bán tiếp.

Bước lên phòng thấy cánh cửa đối diện đóng kín mít cũng đủ hiểu thằng Mân ngủ ngon lành rồi. Tịnh Hàn không có thói quen nấu cơm trưa, chỉ nấu duy nhất buổi chiều tối, còn lại là đặt đồ ăn nhanh. Nhưng hôm nay thay vì ăn trưa thằng Hàn chọn đi ngủ cho sướng thây, sáng giờ quán hơi đông khách nên hơi oải, còn nguyên liệu thì.....chiều nghỉ bán, yeah.

Cỡ 2h thằng Mân mới mở mắt ra, bụng khẽ reo lên một tiếng, Mân ngồi dậy đi xuống bếp tìm đồ ăn. May mắn trong tủ vẫn còn vài món ăn nhanh chỉ cần hâm nóng lại là được. Nếu là người bình thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng đây là Lý Thạc Mân, kiểu gì cũng làm trò hề cho xem.

Đúng như dự đoán, 1 cái bát và 1 cái chén đã tan tành trên sàn nhà.

Tịnh Hàn đang ngủ nghe tiếng đổ vỡ liền bật dậy chạy xuống bếp, y như rằng chén bát đã lìa cành, thiệt là chán cái thằng này ghê bộ đời nó chưa đủ hề hay sao mà cứ...haiz...

Hàn cũng không còn hơi để chửi mắng nó, chỉ kêu nó dọn dẹp sạch sẽ rồi bản thân lại đi lên phòng ngủ tiếp, chén bát vỡ thì mua lại được nhưng giấc ngủ vẫn là quan trọng nhất. Thằng Mân thì nó đã thành công lấp đầy chiếc bụng rỗng với tô mỳ full topping đầy ụ, thằng Khuê nó mà thấy là nó sẽ xin cho xem, mà Khuê xin thì sao? Là một đũa hết luôn tô mỳ chứ sao. Ăn xong nó cũng biết điều rửa chén bát quét nhà cho ông anh Tịnh Hàn của mình, tại ở ké đâu dám đòi hỏi gì đâu.

Thắng Mân định cư ở đó tới chiều, theo thường lệ là mẹ nó sẽ đi tìm từng nhà, nhưng mà hôm nay có tay trong nào báo cáo nên mẹ Mân tới đúng nhà Tịnh Hàn luôn. Thằng Hàn thấy bác gái tới nên cũng hiểu chuyện mà giao nộp thằng Mân ra, sẵn sàng đá đít nó về vòng tay mẹ hiền yêu dấu.

Hai mẹ con xách tai, đính chính là xách tai chứ không phải tay nhé, mẹ Thắng Mân xách tai nó về trong kho nó la oe óe vang khắp xóm, chuyện này cũng xảy ra thường xuyên nên mọi người quen rồi, no reaction.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

seventeen ; xóm mười bưởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ