"trông quán dùm anh nha Vinh, anh đi chợ đây"
Đó là câu mà Thắng Triệt nói trước khi rời khỏi quán, trong tủ lạnh sắp hết thức ăn nên phải lết con Lamborghini hai bánh ra chợ mua. Vì bây giờ là buổi trưa, khách chưa đến nên Triệt mới dám đi, nhờ thằng Vinh trông quán dùm nhưng mà không biết nó có nghe hay không.
Vinh nằm ở phòng nghỉ ngơi, ôm con hổ bông ngủ như chết, vậy là không nghe được lời anh Triệt dặn rồi, về mà thấy mất cái gì là ảnh chém chết. Nói vậy thôi chứ đố bố con thằng nào dám ăn trộm đồ của Thôi Thắng Triệt, hắn ta là đai đen taekwondo, đã thế nhân viên của hắn - Quyền Thuận Vinh đai đen nốt, có thằng nào ngu mới động vào cái quán này.
Không gian yên bình chưa được bao lâu thì nghe tiếng nẹt bô xe của thằng Huy, giờ người ta đang nghỉ trưa mà nó làm cái gì thế nhỉ ? Thằng Vinh đang ngủ trong phòng cũng phải bật dậy, đi ra xem đứa nào gây ồn ào.
"mày làm cái gì mà um sùm thế !?"
"xe hư nè ba"
"hư thì sửa mắc gì nẹt bô ?"
"mày không biết rùi, người ta nẹt bô xe mới hoạt động trở lại"
"làm gì làm mà vặn nhỏ volume lại dùm tao, đang ngủ"
"xin lỗi nhưng cái xe này là xe độ nên tiếng hơi to"
"quãi đạn"
Thuận Vinh chán nản với thằng bạn này, lúc trước nó định làm nhân viên cửa hàng xe hơi, dòng đời đưa đẩy thế nào mà bây giờ làm thợ sửa xe luôn rồi ( xe không chắc được sửa 100% ). Ngán ngẩm đủ điều, Vinh đi vào phòng lấy bông gòn bịt lỗ tai lại và ngủ tiếp. Còn thằng Huy vẫn đang miệt mài sửa xe, lát hồi nó chỉ còn cái yên xe thôi.
Bên phía đại lý trái cây của thằng Quang, hôm nay cũng kha khá khách tới mua và lấy hàng, vì thế mà Quang hí hửng suốt cả buổi, ngồi bấm điện thoại mà cứ cười cười. Thằng Suất ngồi ăn cơm sườn kế bên cũng thấy bất lực, bán đắt thôi mà, có gì mà vui quài vậy trời ? Đang khinh thường à lộn, đang nghĩ ngợi thì cha nội Mẫn Khuê bước vào cùng cái máy ảnh trên tay, tới nữa rồi.
"hello anh em đồng bào"
"đang ăn cơm đừng có mà chụp hình"
"uiss hết cuộn phim rồi"
"oh yeahhh"
"mày vui tới vậy luôn hả ?"
"vui chứ"
"mà thằng Quang làm gì cười quài thế ?"
"nay bán đắt nên nó vui á"
"tất nhiên phải vui rồi !!"
Nghe Quang nói vậy, Suất cũng muốn nói lại lắm nhưng mà thôi, bạn đang vui không nên làm bạn tụt mood, xem ra cũng biết điều đấy. Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên ở đâu ra một con nhỏ láo toét chảnh chó.
"ê mấy người kia, có bán không !?"
"ra liền ra liền"
"buôn bán gì mà ngồi chơi không"
"xin lỗi nhưng đây là giờ nghỉ trưa, vả lại cũng đâu có khách nên chúng tôi mới chơi thôi"
"đúng rồi, làm ăn như thế có khách mới lạ"
Nghe tới đây đầu Quang bốc khói, nãy giờ là anh nhịn mày đấy nhóc, trẻ con gì mà láo thế không biết, nhìn có vẻ là học sinh nhưng hơi THÂM nha. Không nhịn được nữa, Quang lên tiếng.
"ồ thế ai mượn nhóc tới đây ? anh nói cho nhóc biết, dù cửa hàng anh có vắng đi chăng nữa thì cũng không cần loại khách như nhóc đâu, vả lại con nít con nôi mà nói chuyện với người lớn như thế à ? ở nhà ba mẹ có dạy nhóc cách cư xử với người lớn không ?"
"hứ, tôi không cần ai dạy cả !!"
"người ta nói đó là MẤT DẠY đấy !"
"anh...!!"
"sao ? mua thì mua lẹ, không thì đi dùm"
"tôi không cần mua nữa !!"
Tức quá không nói lại và bỏ đi trong sự nhục nhã, lêu lêu. Quang như vậy là còn nhẹ nhàng đó, chứ bình thường là chửi lộn với mấy bà trong xóm còn dữ hơn nữa. Khuê với Suất đứng kế bên hóng chuyện, đúng chất bà tám. Và sự việc này đã tới tai mọi người trong xóm ( mắc gì lan tin lẹ thế ? ), anh Huy, anh Vinh, anh Mân, anh Huân cùng anh Vũ kéo nhau qua cửa hàng của thằng Quang, như đi đánh hội đồng vậy ?
"ê nghe nói mày mới cãi lộn với nhỏ học sinh nào hả ?"
"nói cãi lộn thì cũng không đúng, tại nói có mấy câu là xong rồi"
"nhỏ đó đúng quê luôn"
"ủa mà mắc gì kéo nguyên cái tập đoàn qua dị ?"
"không hẹn mà gặp"
"thôi đi về cho con làm ăn"
Thế là cả bọn kéo nhau đi về, mặt ai nấy cũng tỏ ra khink bỉ. Còn thằng Quang thì đi mua đồ về đốt phong long, trưa nắng nóng còn gặp cô hồn, thứ gì đâu không.
À quay lại với anh Triệt, nãy giờ đi chợ cũng mua được kha khá đồ, có vẻ đủ cho 4 ngày, giờ trưa nên người ta bán đồ khá ít. Chạy con Lamborghini vào quán, Triệt đi xuống vừa xách đồ vừa kêu tên thằng Vinh.
"Vinh ơi ra xách đồ phụ anh !!"
Đáp lại là một khoảng lặng im, kêu thêm vài lần cũng không có hồi âm gì, Triệt bực mình đi vào phòng nghỉ. Vừa mở cửa ra đã thấy nhóc Vinh nằm ngủ ngon lành cành đào, ngủ gì mà như chết thế ? Đi lại giựt con hổ bông trong tay Vinh ra, Triệt đá vào mông Vinh một cái "nhẹ nhàng". Vinh đang say giấc nồng chợt bật dậy la lên, đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra là anh Triệt.
"sao anh đánh em !?"
"anh kêu mày không nghe mà ngủ ngon lành thế hả ? lúc đi anh dặn gì mày nghe không ?"
"dặn gì hả...? dặn gì ta...?"
"đó thấy chưa, mày ngủ nên đâu có nghe được"
"dạ em xin lũi"
"thôi ra xách đồ phụ anh đi"
Nghe xong Vinh tung mền chạy ra xách đồ, nhìn hăng say lắm, có vẻ đang chuộc lỗi với anh Triệt.
Hôm nay lại là một ngày hạnh phúc của xóm mười bưởi.