chương 2 : cậu lỡ tách lá vừng cho tôi rồi!

796 66 11
                                    

Nghiêm Hạo Tường mơ màng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy khắp người bỗng trở nên đau nhức, không có sức lực. Phải mất đến 5 phút sau cậu mới hoàn toàn nhận biết được tình hình hiện tại của bản thân.

" đây là đâu đây???? "

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáo dác khắp căn phòng xa lạ, quần áo tứ tung khắp cả căn phòng, trên người toàn là dấu vết của một đêm ân ái.

Nghiêm Hạo Tường hoảng loạn nhìn người bên cạnh, cậu chỉ nhớ là tối qua không hiểu vì sao cậu lại chạy theo Lưu Diệu Văn, sau đó hai người ra sông uống bia và sau đó...sau đó...

Cậu không còn nhớ gì nữa...

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn rơi vào trạng thái reset lại máy chủ

Người bên cạnh khẽ cựa làm cho lớp chăn bông che đi khuôn mặt rơi xuống. Nghiêm Hạo Tường lại càng thêm sững sờ tại chỗ khi người nằm bên cạnh cậu là Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường hoang mang rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái reset, trong đầu cậu bây giờ chỉ suy nghĩ duy nhất một chuyện - Lưu Diệu Văn đã tách lá vừng và gắp cho cậu!!

Chính xác là như vậy! Sau khi tách là vừng sẽ nắm tay, sau đó sẽ yêu nhau và nắm tay... Vậy cậu và Lưu Diệu Văn sẽ...

Nghiêm Hạo Tường ngờ vực nhìn qua Lưu Diệu Văn vẫn đang nằm ngủ bên cạnh suy nghĩ gì đó rồi lập tức rời giường, quên đi cả cơn đau nơi thân dưới.

Đợi đến khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy thì đã quá trưa, hắn khó chịu ngồi bật dậy với quả đầu không thể nào bù xù hơn rồi vẫn như bao người ngồi suy nghĩ về hoà bình thế giới mất 5 phút mới đứng dậy đi rửa mặt.

Hình như quên quên cái gì đó.

Lưu Diệu Văn nghĩ thầm.

Đang đi ngang qua phòng bếp thì thấy một bàn đồ ăn đã được dọn sẵn, hắn đứng đờ người ra hết nửa giây đời người rồi thốt lên.

" Nghiêm Hạo Tường?? "

Lưu Diệu Văn chạy một mạch về phòng nhưng không thấy ai cả, ngoài phòng khách, nhà vệ sinh đều không có ai. Ngay lúc hắn đang nghi ngờ có phải hắn mộng tinh rồi nằm mơ hay không thì một số điện thoại lạ gọi đến.

/Alo, tôi Nghiêm Hạo Tường đây. Cậu dậy chưa?/

-...

/Alo? Cậu có nghe không?/

-...-

Lưu Diệu Văn hoang mang nhìn số điện thoại rồi lại áp tai vào nghe.

/ hmm... Xin lỗi đã tự tiện lấy số của cậu nha! Nhưng do tôi vội quá mà cậu vẫn còn ngủ nên tôi lấy điện thoại cậu rồi lưu số luôn/

À...

Lưu diệu văn thầm thở dài, hên là vẫn chưa làm gì. Tự tin lên tiếng.

" Không sao... Vậy cậu đi rồi? "

/ phải, tôi đang ở trường, gọi xem cậu đã dậy chưa thôi, tôi gọi làm cậu thức hả, xin lỗi nha/

" Không... Tôi dậy rồi. "

/Đồ ăn tôi mua ở trên bàn có lẽ đã nguội rồi, cậu hâm nóng rồi ăn nha. Sáng nay đi vội nên tôi cũng không biết nấu món gì, cũng không biết cách sắp xếp trong bếp nhà cậu nên cậu thông cảm nha/

[ Văn Nghiêm Văn ] Alpha của Lưu Đại Thiếu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ