Gặp lại

396 36 0
                                    

Nghiêm Hạo Tưởng mệt mỏi tựa vào tường, nhìn về phía vị trí người áo đen kia đã ngồi, hiện tại cậu không biết nên làm gì cả.

Lại nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, đã đến giờ cậu phải đi làm, Nghiêm Hạo Tường không nghĩ nhiều nữa liền cầm áo khoác lên rồi bước ra cửa

Vừa mở cửa ra liền thấy hai người mặc đồ vest sang trọng đang đứng gần đó không xa, nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết hai người kia rất giàu có chỉ là cậu không hiểu tại sao họ lại xuất hiện ở nơi tồi tàn này.

Nhưng nhớ lại sắp trễ giờ làm thì Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng thèm để ý nữa, quay lung lại khoá cửa. Người kia thấy vậy liền hơi nhăn mày cất tiếng

" Nghiêm Hạo Tường!"

Cậu nghe có người gọi tên mình liền quay đầu lại nhìn, vẫn chỉ thấy hai người đó

" Cậu gọi tôi sao?"

Người đứng phía trước nghe vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn.

" Em vẫn giận tôi sao?"

Giận? Nghiêm Hạo Tường lúc này đầu toàn hỏi chấm

" Chuyện năm đó là lỗi của tôi, chưa chính thức xin lỗi em lại còn rời đi không báo trước..."

Nghiêm Hạo Tường hiện tại lỗ tai chỉ cảm thấy ù ù, hoàn toàn chẳng nghe được người kia đang nói gì. Cậu lúc này mới nhìn rõ mặt người kia

Gương mặt có chút... quen

Người kia thấy Nghiêm Hạo Tường căn bản không nghe mình nói liền muốn tiến lại gần cậu thì ngay giây sau đó liền thấy sắc mặt cậu biến đổi từ hoang mang sang vui mừng

" Lưu Diệu Văn? Là cậu đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nói.

"Trở về liền đẹp trai như vậy, tôi không nhận ra cậu luôn rồi."

Bây giờ đến lượt Lưu Diệu Văn một đầu đầy hỏi chấm

Lúc này thư ký đằng sau liền tiến lên nói nhỏ vào tai Lưu Diệu Văn - Theo hồ sơ mới nhất về cậu Nghiêm Hạo Tường thì cách đây vài năm đã xảy ra một vụ tai nạn khiến cậu ấy đã quên đi một phần kí ức

Quên đi một phần kí ức?

" Sau lần cuối cùng gặp nhau ở trường tôi liền không thấy cậu đâu, còn tưởng ai bắt cóc cậu đi rồi chứ."

Cậu nói rồi tiến lại gần vỗ vai Lưu Diệu Văn.

Hắn nghe vậy nghĩ rằng Lưu Diệu Văn đang nói đến lần cuối gặp nhau ở trường đại học của cậu liền cười cười đáp lại.

" Khi đó tôi sợ em vẫn giận tôi nên..."

" Giận chuyện gì? Khi đó rõ ràng tôi đã hẹn cậu sau lễ tốt nghiệp sẽ đi ăn mì xào cay, vậy mà cậu không đến, mấy ngày sau đó cũng không đi học làm tôi tưởng cậu có chuyện gì liền đến thăm, kết quả hàng xóm lại nói gia đình cậu qua nước ngoài."

Lưu Diệu Văn nghe đến đây liền đơ cứng cả người, cậu vậy mà lại mất hết kí ức khoảng thời gian qua.

Hắn cũng chỉ biết cười trừ với Nghiêm Hạo Tường.

" Phải phải... Khi đó quên không nói với em, tôi còn sợ em sẽ giận tôi."

"Không giận, tôi sao có thể giận cậu được..."

Đang định nói gì đó thì Nghiêm Hạo Tường liền nhớ ra, mở điện thoại lên xem thì liền tá hoả.

" Chết rồi, tôi trễ giờ làm rồi, có gì nói sau!!"

Nói rồi liền muốn chạy đi nhưng ngay sau đó cánh tay liền bị Lưu Diệu Văn giữ lại.

" Tôi đưa em đi."

...?

Ở một bên khác, tên tiến sĩ và Chủ tịch năm nào đang ngồi uống trà trong một căn phòng rất xa hoa, cách đó không xa trong căn phòng kính trong suốt chính là đứa bé có khuôn mặt như một khuôn đúc ra từ Nghiêm Hạo Tường đang chơi với một đứa trẻ khác nữa.

" Cuối cùng cũng trở về rồi..."

Nghiêm Hạo Tường được Lưu Diệu Văn đưa đến chỗ làm đang hết lời cảm thán chiếc siêu xe của hắn.

" Xe của cậu xịn thật đó, tôi chưa bao giờ thấy chiếc xe vừa xịn vừa đẹp như vậy, đi cũng rất nhanh nữa."

" Nếu em thích thì ngày nào tôi cũng sẽ chở em đi."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền xua tay.

" Không cần đâu... Cậu còn việc của cậu, tôi không muốn làm phiền đến cậu đâu."

" Không phiền."

" Thực sự không cần đâu... Nếu có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện thêm, bây giờ tôi phải vào làm rồi, tạm biệt..."

"Tạm biệt."

Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào chỗ làm nụ cười trên môi liền biến mất, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày lại xuất hiện. Cậu quảnh mặt lại nhìn ra phía cửa, Lưu Diệu Văn đã rời đi.

...

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới có thể thả lỏng người, nhìn Lưu Diệu Văn vừa rồi thật khiến cậu có chút sợ hãi dù chính cậu là một Alpha trội.

" Người này là ai vậy chứ? Pheromone thật không thể đùa được..."

Tất cả nhưng gì vừa rồi đều là nhưng nội dung cậu đã được học trước đây, nghe cách nói chuyện thì có thể biết người này và cậu có quen biết, hình như cũng rất thân thiết nhưng Nghiêm Hạo Tường lại chẳng thể nhớ ra nổi đó là ai.

Thứ duy nhất cậu biết chính là người này có trong tài liệu mà bọn người kia bắt cậu phải học thuộc .

Nghiêm Hạo Tường mơ hồ không biết mối quan hệ giữa mình và Lưu Diệu Văn kia là gì, lại càng không biết mối quan hệ giữa hắn và bên đám người kia ra sao.

Nhưng nhiệm vụ cậu nhận được chính là tiếp cận hắn, dù không muốn nhưng nghĩ đến đứa bé đang trong tay bọn chúng, Nghiêm Hạo Tường chỉ còn cách làm theo.

Lưu Diệu Văn bên này vừa đi được chưa bao xa thì trợ lý Lê đã gọi điện đến

/Anh đi đâu vậy hả?/

" Tôi đi gặp người quan trọng, quên chưa báo cho cô biết."

Trợ lý Lê nghe nói đến người quan trọng tâm trạng liền không vui, cô biết người quan trọng đó là ai .

/Nhanh trở về, 4h chiều nay anh có buổi họp báo đó/

"Được."

[ Văn Nghiêm Văn ] Alpha của Lưu Đại Thiếu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ