Nhân cách thứ hai

342 31 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường lờ mờ tỉnh dậy nhưng nhìn xung quanh lại thấy bản thân đang ở một nơi rất lạ, xung quanh tối đen như mực.

Cậu gượng dậy chầm chậm tiến về phía trước trong vô định, bỗng từ xa cậu thấy có một đốm sáng, dù chưa biết là gì nhưng Nghiêm Hạo Tường trong vô thức lại chạy nhanh về phía ánh sáng đó.

Rất nhanh cậu đã tiến lại gần đốm sáng, ở đó có một người đang đứng ở đó từ lúc nào.

Nghiêm Hạo Tường vừa bước đến thì người đó liền quay lại.

" Đồ hèn nhát!"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn người trước mặt, đó chính xác chính là bản thân cậu hay nói đúng hơn chính là cậu nhưng là ở một phiên bản khác nhưng mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, chiếm hữu hơn và bạo lực hơn rất nhiều.

Phải gọi cậu ta là gì nhỉ? Nghiêm Hạo Tường? Là Triển Dật Văn.

" Đồ hèn nhát! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Nghiêm Hạo Tường?"

Triển Dật Văn hét lớn. Y vốn mạnh mẽ như vậy là nhờ ai? Là nhờ Nghiêm Hạo Tường. Vậy mà khi trở về thì lại bắt gặp cảnh cậu yếu đuối, đang dần dần nhấn chìm mình xuống hố sâu.

Là tên nào dạy Triển Dật Văn không được phép để bản thân mình yếu đuối? Không được có yếu điểm? Là ai?

" Bộ dạng bây giờ của cậu là sao?"

" tôi..."

Nghiêm Hạo Tường ậm ừ, không dám nhìn thẳng vào mắt Triển Dật Văn. Cái tên ' Triển Dật Văn ' ấy chính là người bản thân cậu không muốn gặp lại nhất. Y là chính cậu lúc yếu đuối, tuyệt vọng nhất.

Cậu không muốn nhớ về quá khứ đó. Nhưng biết sao đây? Vì y là cậu.

" Tên hèn nhát, tại sao không chống trả? Bộ dạng bây giờ của cậu có giống một Alpha trội không?"

" Nhưng tôi không thể làm gì khác, hắn đang giữ đứa bé!"

" Tại sao không giết hắn?"

Triển Dật Văn tức giận, tính cách bạo loạn của y trỗi dậy.

"Nếu lúc ấy cậu để tôi giết hắn thì hắn có cơ hội bắt mất đứa bé đi sao?"

" Tôi... nếu giết hắn thì chúng ta chẳng phải cũng như hắn sao?"

Nghiêm Hạo Tường bất lực giải thích.

" Vậy để hắn sống mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? Cảnh sát căn bản không thể làm gì hắn."

Triển Dật Văn đứng khoanh tay, bộ mặt lạnh nhạt không cảm xúc được tôi luyện theo thời gian giờ lại vì một chuyện cỏn con của Nghiêm Hạo Tường mà dao động.

"..."

" ngu ngốc chết đi được! chỉ biết chịu đựng mà không dám đứng lên chống trả, cậu nên nhớ, bản thân cậu có ngày hôm nay đều do cậu tự mình làm."

Triển Dật Văn tức giận rồi quay người rời đi.

" Cậu có thể chịu đựng nhưng tôi tuyệt đối sẽ không, tôi nhất định sẽ đòi lại mọi thứ thuộc về mình."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy không hiểu liền muốn đuổi theo nhưng bỗng đốm sáng kia vụt sáng lên khiến cậu không thể nào nhìn thấy được, đến khi mở mắt ra thì đã trở về căn phòng quen thuộc.

Cậu vén tay áo lên lau đi mồ hôi trên trán rồi xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn bản thân tiều tụy trong gương, Nghiêm Hạo Tường lại nhớ đến những gì trong giấc mơ.

Cậu sợ Triển Dật Văn, y quá mức điên rồ và tàn bạo. Chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện.

Cái tên Triển Dật Văn đó có thể nói là một nhân cách khác của cậu. Lần đầu y xuất hiện chính là vào 3 năm trước khi cậu tỉnh lại ở bệnh viện, lần thứ hai là khi cậu bị bắt và bây giờ là lần thứ ba cậu mơ thấy y.

Đã rất lâu rồi cậu ta không xuất hiện khiến cậu cũng dần quên đi sự hiện diện của y trong tâm thức của bản thân nhưng lần này xuất hiện, Nghiêm Hạo Tường biết rắc rối sắp xảy ra rồi.

Trời bắt đầu đổ mưa to, sấm chớp rền vang khắp trời. Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao tâm trạng lại có chút khác thường.

Cảm giác hồi hộp như sắp có chuyện gì đó xảy ra, tâm trạng và cảm giác kỳ lạ này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu.

Hiện tại nơi hắn đang ở chính là căn hộ cũ lúc trước của hắn, nơi chưa đầy những kỉ niệm giữa hắn và Nghiêm hạo Tường nhưng chỉ có điều hiện tại dường như chỉ còn mình hắn...

[ Văn Nghiêm Văn ] Alpha của Lưu Đại Thiếu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ