chương 17

225 21 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường thẩn thờ ngồi giữa phòng, mọi người xung quanh đều đang miệt mài làm việc, chỉ có cậu là vẫn đang chưa hiểu tình hình hiện tại...

Cậu vậy mà lại trở thành thư ký của Lưu Diệu Văn rồi??!

Những gì cậu nhớ được chỉ là bản thân bị bắt nhốt, sau khi tỉnh lại liền trở thành thư ký của Lưu Diệu Văn, còn đang ở chung với hắn?!

Nghiêm Hạo Tường vò đầu bứt tai cố gắng nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc cậu làm sao thoát được khỏi nơi đó rồi lại làm thế nào lại ở chung với hắn và thành thư ký của hắn và hơn hết là cơ thể khoẻ mạnh này là như thế nào?

Cơ thể của cậu vốn dĩ luôn trong trạng thái mệt mỏi không sức sống, chỉ mới dạo gần đây thôi cơ thể có chút khoẻ hơn nhưng hiện tại chính là tràn đầy sức sống tưởng như có thể bê được cả toà nhà?!

Nghiêm Hạo Tường mơ hồ không biết có phải do Triển Dật Văn đã làm những chuyện này hay không nhưng nếu đúng là vậy thì quả là không ổn vì thời gian cậu ta xuất hiện đang ngày một nhiều hơn...

"Thư ký Nghiêm, Giám đốc cho gọi cậu vào phòng có việc"

Trợ lý Chu từ văn phòng bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu tuy không hiểu gì nhưng cũng ậm ừ bước vào nhưng không biết có phải do cậu nhạy cảm hay không nhưng cậu thấy trợ lý Chu đó hình như rất khó chịu với cậu

" Anh... có chuyện gì tìm tôi à?"

Nghiêm Hạo Tường rụt rè nói

"..."

hắn nhìn cậu trong vài giây rồi lại mỉm cười nói.

" Chẳng phải em nói nếu có vấn đề gì liên quan đến Dược hoá phẩm Bắc Đại thì nói với em sao?"

Nghiêm Hạo Tường trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu có nói như vậy sao???

" Hả?...À..."

"Lần trước do có chút chuyện nên buổi bàn việc phải dừng lại, bên phía đại diện của họ nói rất có hứng thú với hợp đồng này nên trưa nay muốn đến đây để tiếp tục bàn việc."

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa quan sát kĩ biểu cảm đang dần méo mó của Nghiêm Hạo Tường."

Anh nói với tôi làm gì? Để tôi chạy trước à? Triển Dật Văn chết tiệt, rốt cuộc cậu đã làm gì vậy hả???

Nghiêm Hạo Tường thầm gào thét.

"À... thật ra cơ thể tôi... không được khoẻ nên là... có lẽ trưa nay tôi xin về sớm..."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu đang nói dối trông rất thành thật thì đành thở dài, miễn cưỡng nở nụ cười.

" Nếu em mệt thì về trước đi, tôi sẽ cho người lái xe đưa em về."

"Vậy thì cảm ơn anh trước, tôi... nếu không còn việc gì thì tôi ra ngoài đây."

Nói rồi Nghiêm Hạo Tường cúi đầu chạy vọt ra ngoài, Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng cậu thì liền khẽ nhíu mày.

"Đến bao giờ tôi mới hiểu được em đây..."

...

Giờ hẹn đã đến, Lưu Diệu Văn cùng thư ký và trợ lý Chu đến phòng họp để gặp phía đại diện của Dược hoá phẩm Bắc Đại, dĩ nhiên Nghiêm Hạo Tường không đi cùng, hiện tại cậu vẫn đang ở phòng làm việc.

[ Văn Nghiêm Văn ] Alpha của Lưu Đại Thiếu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ