Ôi, xin chào mọi người. Mình đã trở lại sau những tháng ngày đánh vật với deadline ở đại học rồi đây.
Phần Description mình viết được lấy cảm hứng từ bộ phim "Trùng Khánh Sâm Lâm" của Vương Gia Vệ. À, nhưng nội dung của truyện chắc sẽ không liên quan tới phim tí nào cả đâu, chỉ là mình rất thích câu nói ấy thôi: "nếu được đặt thời hạn cho tình yêu, tôi mong nó sẽ là 10000 năm."
Trong câu chuyện này, mốc thời gian chính là năm 2020, Mina 16 tuổi và Sana 18 tuổi, cả 2 là thanh mai trúc mã từ thuở còn thơ, và Mina... đã luôn cố đuổi theo hình bóng của Sana: cố gắng học tập để thi vào chung 1 trường, học nấu ăn để thỉnh thoảng qua nhà nấu cho Sana những bữa ăn ngon, học nhảy ballet để mong được Sana liếc nhìn qua - dù chỉ 1 lần - ở trên sân khấu, nỗ lực với các hoạt động ngoại khoá để vào chung câu lạc bộ với Sana.
Nhưng, lễ tốt nghiệp của Mina cũng chính là lúc Sana rời cô đi vào môi trường đại học: một môi trường đầy cám dỗ và thách thức. Liệu Sana có ngoái đầu quay lại để nhận ra cô bé con Mina ngày nào giờ đã lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp, và yêu cô chân thành suốt bao tháng năm dài đã qua hay không?
Trong truyện này, Mina được xây dựng là cô bé hiền lành, trầm tính, nhưng cố vươn mình thoát khỏi cái kén, cố gắng hoạt bát hơn để tiến gần đến thế giới của Sana: nhưng đồng thời, sau nhiều lần trò chuyện, Mina cũng nhận ra được đằng sau vẻ hào quang sáng rực ấy, Sana có những góc khuất và mảng tối tăm trong tâm hồn chẳng muốn bị ai chạm tới. Cô bé "crush" Sana và simp cực mạnh.
Sana là học trưởng, được xây dựng là ngôi sao trường học, nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là quá khứ giày xéo, tối tăm và tâm hồn vá víu từ hàng vạn mảng muộn phiền: cô vô tâm, lạnh lùng và không nhận ra được tình cảm của Mina. À không, nói đúng hơn là cô không biết cách yêu.
Liệu Mina có thể thay đổi và cứu rỗi được Sana hay không?
À, mà câu chuyện này sẽ dùng rất nhiều yếu tố giả tưởng như du hành thời gian, thế giới song song các thứ nữa =))
Mời mọi người đón xem nhé, không biết có nên làm kết buồn thương thảm khốc tiếp không hay kết có hậu đây ta =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSana] gia hạn 10000 năm.
Fanfiction"Sa Hạ, rốt cuộc trên thế giới này, cái gì cũng có thời hạn sử dụng phải không?" Tỉnh Nam vừa nói vừa mân mê hộp đào ngâm trong tay, lướt sơ qua dòng chữ in đậm trên bao bì: Hạn sử dụng 1 tháng. Một vòng đời rất ngắn ngủi nhỉ, cô khẽ nở một nụ cười...