Hồi 1: There's this girl

79 14 0
                                    

"Sa Hạ, cô bé rất dễ thương ~ bữa trước đưa mày hộp cơm trưa là ai thế?"

"Hửm?"

Sa Hạ lơ đãng xoay xoay cây bút máy trong tay, nhìn xa xăm đâu đó trên những tầng cây cao. Chiều thu ở Osaka tiết trời hanh khô lành lạnh, cả hai thả bộ dọc bên nhau dưới hàng cây thông đương nở rộ, làm nhuộm đỏ rực cả 1 góc trời. 

Cậu trai vóc dáng cao gầy bá vai Sa Hạ, tiếp tục hỏi gặng:

"Không gì thoát được khỏi mắt tao đâu nha ~ Sa Hạ của chúng mình bình thường toàn từ chối nhận hộp cơm trưa của mấy em gái mưa em gái bão em gái thời tiết không hà, nay đột ngột nhận, đúng là chuyện động trời!"

Sa Hạ vẫn thản nhiên bước đi, thở nhẹ một làn khói mỏng mảnh.

"Sao, 2 người đang mập mờ đấy à?

"Không, đó là Danh Tỉnh Nam, hàng xóm và cũng là đàn em khoá dưới.Chỉ là gia đình 2 bên vốn thân thiết nên tao không muốn từ chối thôi. Nhưng về sau sẽ bảo em ấy hạn chế bớt lại."

"Uây, này này này này, mày bị khùng thiệt rồi đó Sa Hạ! Danh Tỉnh Nam, em ấy, thật sự quá xinh đẹp! Bữa tao chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà cũng bị cướp nửa phần hồn! Làn da trắng ngọc, đôi mắt sâu thẳm và biếc xanh, nốt ruồi duyên dáng trên sóng mũi! Èo ơii!! Như 1 thiên thần giáng trần luôn, lại còn dịu dàng chăm sóc mày như thế, èo ơiiii!!!!

"..."

Đang đi dọc xuống cầu thang, Sa Hạ bỗng khựng lại 1 nhịp, cô vẫn giữ nét nghiêm trang, lạnh lùng, buông nhẹ 1 tiếng sắc gọn:

"Thì?"

"Thì.....??????? Thì không khiến mày rung động 1 chút nào à?"

"Không."

"Uầy, mày điên rồi, hay...có khi nào mày là gái thẳng?"

"Không hẳn, tao vẫn ngủ với phụ nữ. Bình thường."

"Đệttt, chết tiệt tên playgirl này chứ! Mày cũng khốn quá rồi đấy!!"

"Haha."



//

"Mẹ, con về rồi."

"Rửa mặt tắm rửa đi! À, nay Tỉnh Nam qua nhà mình chơi, còn giúp mẹ cả dọn dẹp/ nấu cơm nữa. Mày coi lại mày đấy! Chả bao giờ phụ mẹ được gì."

"Ồ,.."

Sa Hạ cởi bỏ lớp áo choàng và khăn len, treo lên móc phơi đồ. Tỉnh Nam đang lúi cúi thái hành tây, biết Sa Hạ về thì giật nảy mình, mặt mày em nóng ran cả lên, tim đập bất chấp nhịp điệu."Chào Tỉnh Nam. Việc học dạo này sao rồi?" 

 "A... ưm... dạ vẫn ổn ạ. Dạ..." 

 Em lắp bắp chẳng nói nên lời, nay Sa Hạ chủ động bắt chuyện với em, cho dù chỉ là 1 lời hỏi thăm bình thường thôi nhưng em cũng thấy thật hạnh phúc. 

 "Ừm hmm? Vậy thì tốt rồi. Chị nghỉ ngơi tí nhé." 

 Nói rồi, Sa Hạ thản nhiên bỏ vào trong phòng, bỏ mặc ánh mắt Tỉnh Nam vẫn ngây ngốc nhìn theo. Thật sự rất đau đáu, ánh mắt ấy, cứ như thâu cả linh hồn của buổi chiều thu vào và cất tận sâu trong đáy lòng vậy.Mẹ cô thấy thái độ lạnh lùng của con gái, cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, buông 1 câu bảng lảng:"Hồi xưa hai đứa thân thiết hơn nhiều ha."Tỉnh Nam mím chặt môi, không nói nên lời.


 /// 

 Từ bao giờ nhỉ? 

 Từ bao giờ hai chúng ta chẳng thể ở bên nhau suốt cả ngày dài: tắm, ăn, ngủ cùng nhau và trò chuyện thâu đêm? 

 Từ bao giờ những cuộc trò chuyện dần trở nên sống sượng? 

 Từ bao giờ ánh mắt cả hai trao nhau đã bớt đi một phần trong veo? 


 /// 

 Cô đã ở đó khi em được sinh ra. Ngắm nhìn và dò dẫm thế giới này trước, để chào đón em, để tận tình yêu thương, chỉ dẫn, chăm sóc em. 

 Tiệc sinh nhật năm 7 tuổi. Lần đầu tiên em đến trường. Chiếc bánh crepe đầu tiên. Lần đầu tập lái xe đạp. Những mùa xuân, hạ, thu, đông trong đời đầu tiên. Những lần đầu rực rỡ ấy của em đều có sự hiện diện của người chị hàng xóm. 

 Sa Hạ lúc ấy trầm tính hơn bây giờ nhiều, cũng rất ít bạn bè, nhưng nhờ thế mà em mới buộc cô lại ở bên mình suốt ngày dài, trò chuyện suốt ngày đêm mà không biết chán. 

 "Không, không được gọi em là Mina-san nữa! Gọi là Mina thôi!""Hửm? Nhưng chị quen gọi em như vậy rồi mà." 

 "Hông, gọi em bằng tên cơ! Hông thì nay em sẽ hông lên trường đâu!" 

 "Ài dà, được được! Chiều theo ý quý cô nương hết! Vậy giờ mình lên trường nhé? Thưa tiểu thư."

 "Ơ... cũng hông gọi em là tiểu thư đâu, hông chịu." 

 "Ơ, Mina không thích được làm tiểu thư à?" 

 "Ừm, Mina chỉ muốn là Mina thôi. Là Mina đang ở bên cạnh Sana nè. Hì." 

 "Haha. Vậy giờ lên trường cùng nhau nhé, Mina." 

 Tên của em vẫn thường được mẹ gọi hay thầy cô điểm danh trong lớp học, sao hôm nay bỗng trở thành một thanh âm rực rỡ đến lạ thường. Trái tim em dường rung lên, hai má ửng đỏ, không kiềm được nỗi hân hoan đương rợn ngợp. 

 Hôm ấy là một buổi sáng mùa thu năm 2012, Sana đề nghị đưa em đi học vào ngày đầu tiên đến trường. Năm ấy cũng có lá vàng và bầu trời xanh biếc, nhưng mùa thu năm ấy không trở lại, và kí ức năm xưa cũng chỉ có thể tua lại như một thước phim, chứ không thể sống lại trọn vẹn như phút ban đầu nữa. 

 Em chỉ nhớ rõ, thanh âm dịu dàng của Sa Hạ cất lên: 

 "Tay." 

 Và em siết chặt tay chị, vu vơ ước rằng con đường đến trường sẽ dài hơn một chút.


[MiSana] gia hạn 10000 năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ