Khi cả 2 còn bé, thế giới của 2 đứa chỉ xoay quanh lẫn nhau. Trong mắt Tỉnh Nam chỉ có bóng hình Sa Hạ, và Sa Hạ cũng chỉ có mình em.
Nhưng, dần dần thời gian trôi qua, thế giới của Sa Hạ càng lớn dần. Còn em vẫn thế, thế giới trong mắt em vẫn chỉ có cô mà thôi.
Sa Hạ dần trở thành "học bá quốc dân": tài giỏi, hoạt bát, luôn là tâm điểm của sự chú ý ở mỗi nơi cô đi qua. Thậm chí cả khi màn đêm buông, cô cũng đắm mình trong những bữa tiệc tùng thâu đêm, ánh đèn lập loè mờ ảo, không gian bài trí ngăn nắp, quầy bar với những chai rượu đủ sắc màu...
Một cách thầm lặng, Tỉnh Nam hằng ngày vẫn xem kĩ không sót 1 chiếc story nào của cô: chỉ để chứng kiến 1 thế giới lấp lánh sáng rực đằng sau lớp màn hình. Những bữa fine-dining chanh xả, cafe thường xuyên với bạn bè, thỉnh thoảng nổi hứng lại làm 1 trip du lịch cùng nhóm bạn thân.
Và cũng rất thường xuyên, mẹ của Sa Hạ gọi Tỉnh Nam vào 1, 2 giờ sáng:
"Alo, con, Tỉnh Nam hả con... Con có biết Hạ nó đi đâu không? Nãy cô tưởng nó ngủ nhưng nó lẻn ra ngoài rồi...điện thoại nó hình như tắt nguồn nên không gọi được."
"D-Dạ? C-Con không biết? H-Hạ không có đi với con..."
"Chết thật... Cô lo quá... Con gái con đứa lẻn ra ngoài giờ này... Lỡ nó có chuyện gì..."
"...."
Tỉnh Nam lo sốt vó, em lái xe đạp chạy khắp phố phường, thậm chí không nề hà mà đến cả những quán bar mà Hạ vẫn thường lui tới... Bộ dạng em mặc chiếc hoodie khoác vội, đầu bù tóc rối, đối diện với hơi cần sa, khói thuốc, âm nhạc cuồng loạn, rồi cả những cô gái hở hang nhìn em chỉ trỏ... Em chỉ biết xấu hổ, đứng chết trân, nhưng vì lo cho Hạ quá, vì thương Hạ nên em vẫn phải đi tìm...
Đến khi đã lục tung mọi ngóc ngách của cái thị trấn nhỏ xíu này rồi, em mới thất thểu trở về nhà, trong lòng vẫn bồn chồn, lo lắng không yên.
Lúc ấy là 5 giờ sáng. Chính lúc ấy, em mới bàng hoàng phát hiện ra Sa Hạ đang nằm gục trước... cửa nhà em. À, và kèm theo 1 bãi ói nữa.
Dáng vẻ rực rỡ, đầy ắp ánh hào quang của "nữ thần học đường" giờ bỗng trở nên chán chường và bệ rạc biết bao. Nhưng lúc này, tâm trí ngây ngốc của Tỉnh Nam không màng đến nữa. Em quỳ xuống nền cỏ xanh, thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Thật may chị vẫn an toàn. Vậy là tốt rồi."
Rồi, Tỉnh Nam dìu Hạ vào trong, cẩn trọng lau dọn bãi ói, lấy khăn lau người và thay đồ cho Hạ.
Đó cũng là lúc Tỉnh Nam sững người.
Trên cổ chị in hằn những dấu hôn của ai đó để lại. Đỏ ửng như vừa mới được sản xuất, dáng vẻ đầy thách thức và trêu ngươi cô.
Thẫn thờ.
Chẳng phải chị không có người yêu sao?
...
Em đang nỗ lực vì cái quái gì vậy?
Thật vô nghĩa.
Sa Hạ, chị chính là đồ ngốc vô tâm và tồi tệ nhất, là tên đốn mạt nhất trên thế giới này. Nhưng tại sao? Tại sao chị lại là đồ ngốc có cùng vết thương với em? Tại sao chỉ khi ở bên chị em mới được là chính mình? Tại sao... em không thể mở lòng mình với bất kì ai khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSana] gia hạn 10000 năm.
Fanfic"Sa Hạ, rốt cuộc trên thế giới này, cái gì cũng có thời hạn sử dụng phải không?" Tỉnh Nam vừa nói vừa mân mê hộp đào ngâm trong tay, lướt sơ qua dòng chữ in đậm trên bao bì: Hạn sử dụng 1 tháng. Một vòng đời rất ngắn ngủi nhỉ, cô khẽ nở một nụ cười...