0🔞

6.8K 335 47
                                    

Tự chuyển ver của bản thân cho intro=))

Okee, tam quan k bình thường, hơi thô tục như đã warning bên ngoài mô tả, văn phong cũng kh thuần Việt nên mong mn đọc kĩ trước khi vào truyện, cảm ơn.

Enigma x Alpha (sau này là Omega)
OOC nặng-.-
______

"Thành Dương anh đang ở đâu thế?"

"Đợi anh chút, ở đây tối quá anh không nhìn rõ số phòng của em."

"Nhanh chân lên đi, muộn giờ rồi tôi muốn về nhà. Sao anh chẳng được tích sự gì hết vậy?"

Tiếng điện thoại cúp ngang, Thành Dương đành cố gắng chạy nhanh đi tìm phòng của người yêu mình. Hành lang ở khách sạn khá tối, Thành Dương lại chạy nhanh không cẩn thận đụng trúng một đám người đi tới, điện thoại trên tay cũng văng ra một bên. Thành Dương bị ngã ngồi ở dưới thềm, đầu có chút đau còn chưa kịp xin lỗi thì phía bên kia đã có người lên tiếng trước.

"Không có mắt à?"

"Anh có sao không Trần đại ca?"

"Anh đi trước đi, để bọn em xử lý."

Thành Dương lúc này nhìn lên mới biết đụng phải mấy thành phần rắc rồi nào đó rồi ...
"Xin lỗi các anh, xin lỗi anh, xin lỗi là tôi không nhìn đường.."

"Xin lỗi? Đùa trẻ con à? Có biết người mà ông anh vừa đụng phải là ai không?"

Minh Hiếu chỉnh lại kính bị người kia đụng lệch của mình, thuận tay phủi áo một chút, nhíu mày nhìn người đang bối rối tìm điện thoại ở bên dưới. Trần Minh Hiếu không nói một câu liền đi lên trước dùng một chân giẫm nát điện thoại của người dưới đang ngồi dưới sàn, xong xuôi liền cúi xuống nhìn thành quả của mình thản nhiên như giẫm một con muỗi.

Thành Dương đơ luôn rồi, còn đang muốn chống trả thì bất ngờ bị một lực mạnh đập vào sau gáy, đau đến bất tỉnh...

.
.

Lúc tỉnh lại không biết đã qua bao lâu, phần phía sau gáy thật sự rất đau. Thành Dương đưa tay lên sờ thử, không bị trầy xước, được băng lại rất kĩ, hình như chỉ bị bầm ngoài da. Nhưng điều anh sợ hãi chính là không biết bản thân ở đâu, đụng trúng ai không đụng liền đụng trúng người này.

Thành Dương muốn nhân lúc không có ai ở đây liền muốn bỏ chạy. Kết quả vừa động chân liền phát hiện chân mình bị trói lại rồi? Đây con mẹ nó là chuyện quái quỷ gì?

"Tỉnh rồi sao? Có đau không?"
Giọng nói của Trần Minh Hiếu phát ra từ phía cửa nhà tắm. Thành Dương cuối cùng cũng nhìn thấy một ít ánh sáng len lỏi.

"Có thể thả anh ra không? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện.."

"Nói chuyện? Em chỉ có thể nói chuyện trên giường thôi." Minh Hiếu đi lại gần giường bật đèn ngủ ở cạnh lên muốn nhìn kĩ người nọ.

Thành Dương còn đang cố gắng thích nghi với ánh đèn thì Minh Hiếu bất ngờ lao đến chỗ anh, giống như hổ vồ mồi đem anh áp chế dưới thân. Bỗng nhiên Thành Dương cảm nhận được mùi hương lạ toả ra xung quanh mình...hình như có chút không ổn, là pheromone.....Thành Dương đột nhiên nhớ ra vừa rồi sờ phần sau cổ kiểm tra vết thương thì miếng dán ức chế sớm đã không còn nữa rồi.

[HieuHuy] No Way OutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ