Thúy Ngân tỉnh dậy trên giường bệnh cùng với ánh mắt trống rỗng. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tâm trí cô.
Đêm hôm đó khi để chìa khoá rơi vào tay Trần Minh Hiếu, Thúy Ngân tuy say nhưng lại cảm thấy có điều không đúng, sau khi đi theo đến phòng anh mình liền phát hiện ra một chuyện không nên nghe.
Điều tồi tệ là ngày hôm sau, khi cô nhìn thấy vết đỏ trên cổ lại không hề nhớ ra câu chuyện đêm qua, cứ như mạch ghi nhớ bị mất liên kết vậy.
Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, dù sao thì có Trần Minh Hiếu chống lưng, cái lợi còn nhiều hơn cái thiệt.
Con người chính là như vậy, biết là sai nhưng nếu nó đem lại lợi ích thì vẫn sẽ làm cho dù là đánh đổi tất cả.
Thúy Ngân lấy tay đập vào trán mình mấy cái, trách bản thân trước đây tại sao không chú ý kĩ đến hành vi của Trần Minh Hiếu hơn. Bây giờ nhớ lại, mỗi lần cô kể về anh trai mình, Trần Minh Hiếu đều xem anh trai cô như một bảo bối ôm trong lòng thì sợ vỡ mà nâng đỡ trên tay thì sợ rơi vậy.
Nghe qua thì có lẽ cả hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi, Thúy Ngân càng nghĩ càng đau đầu, rốt cuộc thì hai người nhìn chẳng hề có sự liên quan gì đến nhau trong cuộc sống lại xảy ra mối quan hệ kia với nhau? Anh trai cô cũng không phải kiểu người nay chơi mai bỏ, cũng không hề thích người nhỏ tuổi hơn, Trần Minh Hiếu năm đó còn chưa phân hoá nữa... Quan trọng nhất là thời điểm hai người họ phát sinh quan hệ, Thúy Ngân hoàn toàn không hề biết, cứ như bị che mắt vậy.
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu Thúy Ngân chán nản định buông bỏ để nghỉ ngơi thì một chuyên lại loé lên trong đầu.
Bài đăng lúc chiều...
Mở điện thoại lên lần nữa, sau khi tìm kiếm hết một lượt cũng không hề thấy bất kì bài nào về chuyện chiều nay. Kể cả người yêu cũ của anh mình cũng vậy, từ sau khi Thúy Ngân trở về chuyện bất ngờ nhất chính là bọn họ đã chia tay rồi, trong khi trước đó cho dù có cho bao nhiêu tiền cô ta cũng không buông tha cho anh trai cô. Anh trai cô cũng giống như bị bùa mê thuốc lú cứ khăng khăng giữ cô ta bên cạnh. Thế nhưng nhìn xem bây giờ chuyện gì đã khiến mọi thứ đảo lộn lên thế này?
Cứ như một trò đùa vậy...
____
Khói thuốc từ từ nhả ra từ miệng, Trần Minh Hiếu mỉm cười, hài lòng với tất cả mọi thứ đang xảy ra.
Đi đến bước đường ngày hôm nay chẳng có gì là trùng hợp, không phải do hắn sắp xếp thì chính là ông trời cũng muốn giúp hắn.
Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người đang ngủ say bên dưới vì mệt, hắn bây giờ không giống với năm đó nữa, không phải như con chó hèn mọn quỳ xuống van xin Thành Dương đừng rời bỏ hắn nữa.
Trần Minh Hiếu bây giờ là Enigma, đối với phân hoá cao quý như vậy, còn có thể khiến Alpha ngạo mạn như Thành Dương trở thành Omega, hắn còn gì mà không dám làm nữa.
"Hmm..."
Thành Dương lờ mờ mở mắt, cơn đau khắp người lập tức ập đến, hình ảnh trước mắt phóng đại càng làm anh mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuHuy] No Way Out
Fanfic⚠️🔞ABO(ExA), OOC nặng, không liên tưởng áp đặt ra ngoài đời vì đây chỉ là trí tưởng tượng!! HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy aka Trần Minh Hiếu x Lê Thành Dương