Khi Thành Dương tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, nâng cơ thể mỏi nhừ ngồi dậy, mí mắt nặng trĩu mở ra nhìn xung quanh.
Ngày hôm qua bị đánh ngất nên căn bản Thành Dương không biết mình bị mang đến đâu, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, Thành Dương liền biết nơi này là nơi nào.
Thành Dương nhìn xung quanh tìm quần áo, điện thoại bị hỏng nên không có cách nào liên lạc với bạn gái, đầu lại đau như búa bổ, hoàn toàn phớt lờ người vừa bước vào phòng kia.
Minh Hiếu đặt quần áo mới xuống giường, so với ngày hôm qua mơ hồ đã dịu dàng đi một chút.
"Anh.."
Thành Dương nhìn người trước mặt không kiềm chế được mà tát người nọ một cái. Nó còn chẳng đau bằng những gì anh đã phải chịu ngày hôm qua.
"Đủ chưa? Cậu thấy vậy đã đủ chưa?"
"Em xin lỗi.."
Minh Hiếu không phản ứng với cái tát của Thành Dương bởi vì trong lòng hắn vẫn luôn muốn nói là chưa đủ, chưa bao giờ đủ.
Thành Dương nhặt lấy quần áo cũ của mình, không quan tâm đến việc nó có dơ hay không, bởi vì bản thân anh cũng chẳng sạch sẽ gì.
"Buông tha cho tôi đi, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phân hoá của chúng ta không hợp, tại sao cậu lúc nào cũng cố chấp như vậy?"
"Anh cảm thấy nó quan trọng sao? Quan trọng hơn cả cảm xúc của anh?"
"Cảm xúc của tôi? Nghe cho kỹ này Trần Minh Hiếu, tôi đã không còn tình cảm với cậu nữa rồi."
Thành Dương nhìn thẳng vào người trước mặt nói, sau đó lại cảm thấy bản thân xấu xa vô cùng khi Minh Hiếu cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ làm sai bị chửi mắng, đánh đập, rõ ràng Thành Dương không sai nhưng Minh Hiếu luôn làm cho anh cảm thấy như vậy.
"Được rồi, chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."
"Từ chối một người ở trên đỉnh tháp, anh không sợ bị ảnh hưởng sao?"
Minh Hiếu nhướn mày nở một nụ cười đẹp trên môi khi nhìn người đang khó chịu.
"Cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc thích hù doạ thôi."
"Là thích anh mới đúng."
"Tại sao?"
Trước đây khi hai người quen biết nhau, Thành Dương chưa từng cân nhắc về cảm xúc thật của cả hai bởi vì đối với anh câu chuyện năm đó chỉ là để cho vui.
"Khi nào anh thích em, anh sẽ tự hiểu thôi."
"Nằm mơ."
"Mơ em cũng muốn."
Thành Dương không tiếp tục câu chuyện nữa mà chuyển hướng đến phòng tắm, bỏ lại Minh Hiếu ngồi trên giường.
Khi cánh cửa đóng lại, sắc mặt của Minh Hiếu thay đổi. Ánh mắt vừa rồi còn ý cười bây giờ chỉ đọng lại một tia mỉa mai.
Minh Hiếu vẫn luôn biết Thành Dương là người vô tình, vô tình thờ ơ hắn cũng vô tình làm Trần Minh Hiếu năm đó yêu đến mức không còn là chính mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuHuy] No Way Out
Fanfic⚠️🔞ABO(ExA), OOC nặng, không liên tưởng áp đặt ra ngoài đời vì đây chỉ là trí tưởng tượng!! HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy aka Trần Minh Hiếu x Lê Thành Dương