Mặc dù Sunoo đã cố gắng hết sức, bọn họ vẫn không thể đi chơi vào cuối tuần đó. Thay vào đó, cậu thấy mình mắc kẹt trong thư viện vào sáu rưỡi tối, đói meo và cáu kỉnh với bài giải tích cần nộp tối nay. Niki ở phía đối diện cậu, nửa ngồi nửa nằm trên bàn với mớ tài liệu nghiên cứu trải khắp nơi. Mặt trời lấp ló bên cửa sổ như chế nhạo họ và để mọi thứ trở nên tệ hơn, Jake và Sunghoon bước vào.
"Chào mấy đứa". Jake thả chiếc túi đeo chéo xuống cạnh Niki, người chẳng thèm ngẩng đầu lên đáp lời. "Đang làm học sinh ngoan hả?"
"Uớc gì được như thế", Sunoo nói, bơ đi một Sunghoon đang ngồi xuống bên cạnh mình. "Em chuẩn bị bỏ cuộc và chấp nhận thi rớt đây".
"Mới bắt đầu kỳ học mà đã thế à, chậc chậc", Jake trả lời. Anh ấy chọn tư thế ngồi cho thoải mái và lôi laptop cùng mọi thứ ra, rõ ràng là sẽ ngồi lại học cùng. Sunoo thấy như đây là cơ hội cuối để mình làm cho xong việc vậy.
Vấn đề ở Sunghoon là, bạn không thể nào không chú ý đến anh ấy. Anh không gây chú ý như kiểu của Sunoo, anh thường an tĩnh, chú tâm vào việc của mình, nhưng chỉ cần sự hiện diện của anh ấy đã quá đủ để gây chú ý rồi. Sunoo nhớ những ngày mà cậu không quá chú tâm vào anh ấy. Điều này đang dần hủy hoại cuộc sống của cậu.
"Anh có thể đọc nó lên cho em", Sunghoon nói. "Để em có thể nắm được những ý chính".
Đúng, đấy là điều mà cậu và anh làm – hoặc đã làm – bởi vì họ từng ăn ý như thế.
Sunoo bĩu môi, buông thõng hai vai. "Em còn chưa viết gì mấy để anh đọc cơ".
Sunghoon phá ra cười, như thể Sunoo nói câu gì hài hước lắm. Sunoo có thể cảm nhận được ánh nhìn của Jake và tò mò không biết anh ấy vẫn thấy Sunoo đang tránh né Sunghoon hay thấy Sunghoon thật dị.
Sunghoon dựa lưng ra sau và mở laptop lên. "Thế thì cố lên nhé".
"Cám ơn, em sẽ cố".
Sau mười phút nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy cuộn lên cuộn xuống, Sunoo cuối cùng cũng bình tâm lại để học. Cậu thấy thoải mái và yên tĩnh trong một chốc để làm bài dù Niki đôi lúc lại kêu ca và Jake thì cứ nghỉ để lướt TikTok, cho đến khi bụng Jake sôi to đến mức sinh viên bàn bên phải quay sang nhìn.
"Hoon," Jake ỉ ôi trong khi Sunoo cười khúc khích. "Tao đói meo rồi đây. Xong chưa?"
Sunghoon lắc đầu, không rời mắt khỏi màn hình. "Mày cứ đi trước đi".
"Hyung, em đi với", Niki nói, đúng là cái đồ lươn lẹo. Niki chỉ gọi Jake là hyung khi cần gì đó và lúc nào nó cũng thành công. Sunoo còn không nghĩ Jake nhận ra điều ấy.
Điều tồi tệ nhất là Sunoo cũng đói meo mà vẫn phải ở đây nhai nốt đống bài tập ngu ngốc, có nghĩa là cậu sẽ phải giam mình ở đây cùng với Sunghoon.
"Ramen hay burgers?" Jake hỏi Niki, người đang dọn đống sách vở với tốc độ ánh sáng.
"Bye nhé, mấy đồ ngốc".
Sunghoon kêu lên kiểu không cam lòng còn Sunoo thì lè lưỡi với Niki. Hai phút sau, Jake và Niki cuốn gói đi luôn.
Sunoo thả mình ngồi vào chỗ. Cậu ngồi nghe tiếng Sunghoon gõ bàn phím, gõ rồi dừng, rồi lại tiếp tục gõ. Mấy dòng chữ mờ đi trước mắt còn tâm trí cậu tràn ngập suy nghĩ về mì tương đen cùng trứng luộc lòng đào, và mùi nước hoa thơm ngon ngu ngốc mà cậu ngửi được mỗi khi Sunghoon cử động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] Sunsun | SUNBURN (trans)
عاطفيةSunoo ngủ với người bạn thân nhất của cậu, và cậu thấy mình không thể dừng chuyện đó lại. Author: Kihyunie. Original: https://archiveofourown.org/works/40692774. Translated by Zunzun.