☀️ Part 11☀️

401 37 16
                                    




Đôi lời nhắn nhủ: Đã gần 1 năm kể từ ngày mình up part 10, đến giờ mình đã quay trở lại đây rồi. Mình rất xin lỗi vì một số lý do cá nhân nên đã để các bạn đợi lâu, nhưng mình rất thích truyện này nên nhất định sẽ không drop đâu. Và để nhớ lại diễn biến câu chuyện, hãy đọc lại phần trước một chút nha. Nếu đã nhớ rồi thì chúng mình hãy đến với part 11 chuyện tình yêu đầy dằn vặt của em bé Sồi nhé.


Nếu Sunghoon nhận thấy có điều gì đó khang khác ở Sunoo thì anh ấy cũng không thể hiện ra, và có lẽ việc ấy cũng chẳng khó khăn gì với anh.

Sunoo đang ngồi bắt chéo chân và giả vờ ngắm nghía mấy quân bài Uno mà cậu vừa rút. Giả vờ, bởi vì vài ngày trước cuộc đời cậu đã hoàn toàn thay đổi. Giả vờ, bởi vì vài ngày trước chị gái đã nhắn tin lại cho cậu chỉ với một câu, chị rất tiếc em trai à, như thể rơi vào lưới tình với bạn thân là một điều khủng khiếp, một điều đáng tiếc lắm vậy.

Mà có lẽ là thế thật. Thật kinh khủng khi ngồi đây, giấu mặt sau những quân bài vì nếu phải đối mặt với Sunghoon sẽ chẳng khác nào việc đang thổ lộ tình cảm của mình. Lỡ như Sunghoon có thể đọc được điều ấy trong mắt Sunoo như cách anh dễ dàng đọc vị tất cả những người xung quanh anh.

"Nếu em cứ nhìn mấy lá bài của em mãi thế thì chúng mình sẽ ra rạp chiếu phim trễ đấy", Sunghoon nói. Anh chỉ còn cầm 2 lá và Sunoo biết mình sắp thua.

Cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Những ngày này, nếu Sunghoon hỏi cậu bất cứ điều gì thì phản xạ của cậu sẽ là đồng ý với anh. Thế nên khi Sunghoon hỏi họ có nên đi xem phim cùng nhau trước khi gặp gỡ những người khác, Sunoo chẳng cần phải suy nghĩ trước khi trả lời.

Thật ra Sunoo hơi mong đợi Sunghoon sẽ lao vào lăn lộn trên giường với cậu chứ không phải ngồi đây, chơi mấy trò chơi vô nghĩa này. Tuy vậy Sunoo cũng mừng vì anh chọn chơi game, giờ cậu còn không phân biệt nổi đâu là những tình cảm thuần khiết, đâu đơn thuần chỉ là tình dục, và đâu là sự lãng mạn tim hồng phấp phới. Nhận ra điều này quá muộn thật là tệ, bởi giờ những ý nghĩ về Sunghoon đã lấp đầy tâm trí, và trái tim cậu siết lại đau nhói mỗi khi nghe tiếng cười của Sunghoon. Cậu đã không nhanh chóng phanh lại ngay cả khi cậu vẫn còn có thể.

Sunoo thờ dài, giả vờ như cậu đã tính toán xong với mấy quân bài chứ chẳng có suy nghĩ gì khác. Chẳng phải đó là điều cậu đã làm suốt mấy ngày nay hay sao - giả vờ ấy? Giả vờ với tất cả mọi người xung quanh cậu? Giả vờ như cậu chẳng hề thích Sunghoon, vờ rằng mình chưa từng ngủ với anh, vờ như đó là điều sẽ chóng qua chứ không quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu.

Cậu hạ một lá bài. Sunghoon bật cười, lập tức hạ lá bài của mình xuống theo.

"Uno", anh hào hứng nói, sự vui vẻ hiện hữu trên gương mặt anh. Anh luôn luôn đẹp phát hờn lên được, kể cả khi anh đang giỡn nhây. Nụ cười ấy thật quen thuộc với cậu.

"Kết thúc nhanh đi anh", Sunoo nói trong đau khổ khi cậu hạ xuống thêm một quân bài nữa.

Sunghoon kết thúc ván chơi, vươn vai nói, "Em khiến anh chiến thắng dễ dàng thật đấy".

[R18] Sunsun | SUNBURN (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ