Phải thức dậy là một thử thách đầy mệt mỏi và uể oải mà Sunoo ước mình không cần làm. Thái dương cậu nhóc giật giật, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng cậu cần phải học cách nhậu ít đi, và lưng cậu thì tê rần. Nguyên nhân cho cái lưng đau đang nằm bên cạnh cậu, cau mày nhìn lên trần nhà với gương mặt sưng húp vì ngủ nướng.
Nếu Sunoo không bực mình thì có lẽ cậu đã thấy Sunghoon thật đáng yêu. Tóc anh chĩa ra tứ phía và má trái anh thì in hằn dấu gối.
"Chào buổi sáng", Sunghoon chào cậu với chất giọng khàn khàn, thô ráp như tờ giấy nhám. "Thuốc giảm đau không?"
"Có ạ", Sunoo trả lời sau khi thôi đá lưỡi lên trên vòm họng. Cậu nhìn anh lục tủ đầu giường, không hề một tí nào nhìn cái cách mà đường gân chạy khắp cánh tay anh, ngay dưới làn da, cho đến khi Sunghoon đưa thuốc cho cậu. Sunghoon trườn xuống khỏi giường để đi lấy nước và Sunoo nhận ra anh vẫn đang khỏa thân, giống như cậu. Cũng không ngạc nhiên nhưng dù sao vẫn có điều gì đó thật khác, nhìn cơ thể trần trụi của anh khi cậu biết hai người sẽ không làm gì tiếp sau đó, mà anh thì vẫn thật thoải mái như đây là chuyện bình thường giữa họ.
Sau khi uống thuốc, cả hai nằm yên lặng trên giường nửa tiếng cho đến khi Sunoo nhìn lên đồng hồ và ngồi dậy.
Sunghoon ngẩng mặt lên khỏi điện thoại. "Em đi à?"
"Em nên đi thôi", Sunoo nói, vuốt mặt trước khi đứng dậy nhặt quần áo. "Không phải anh bảo là mai anh có bài kiểm tra à?"
Sunghoon rên rỉ và nhắm mắt lại. "Em có cần phải nhắc anh thế không?"
"Em nhắc để ngày mai anh không phải nhận ra sự thật đắng lòng mà". Sunoo thả cái áo phông xuống sàn. "Ugh. Cái áo này có mùi như bia rượu và mồ hôi í".
"Em có thể mặc đồ của anh", Sunghoon nói.
"Park Sunghoon", Sunoo thò tay lục lọi tủ đồ của Sunghoon để kiếm một cái áo. "Anh đang thể hiện sự chiếm hữu của mình đấy à?"
Trong một giây, Sunoo nghĩ mình thấy mắt anh lóe lên một thứ gì đó, vừa dịu dàng vừa sắc bén.
"Anh thì chu đáo thế mà em đáp lại anh vậy đấy".
Sunoo đứng biểu diễn một màn mặc quần áo của Sunghoon, hoàn toàn nhận ra cái cách mà đôi mắt anh đang dần tối lại. Quần áo của anh rộng hơn so với cơ thể cậu nhưng Sunoo thích như vậy, và cậu thích mùi hương của nó. "Anh rất muốn chịch em khi em đang mặc áo của anh, hửm? Thế này có làm anh hứng không?"
"Em tệ thật đấy, Sunoo. Em biết là anh có mà." Sunghoon đáp. "Anh thật sự cần phải học bây giờ đấy".
"Ok thôi. Em sẽ để nó lại cho lần sau nhé."
Sunoo gần như không nhận ra mình nói điều ấy cho đến khi cậu đóng cửa phòng anh lại. Lần sau. Luôn luôn sẽ có lần sau phải không? Khi nào thì họ dừng chuyện này lại? Khi nào một trong hai tìm được người mà họ thấy hứng thú hơn à? Khi một trong hai đã thấy chán với cái trò mà họ đang chơi phải không?
Và sau đó thì chuyện ấy sẽ khiến họ trở nên thế nào?
☼
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] Sunsun | SUNBURN (trans)
Roman d'amourSunoo ngủ với người bạn thân nhất của cậu, và cậu thấy mình không thể dừng chuyện đó lại. Author: Kihyunie. Original: https://archiveofourown.org/works/40692774. Translated by Zunzun.