Mark do có lịch trình riêng nên phần của anh sẽ được thu sau, chiều anh sẽ tới phòng tập nhảy cùng cả bọn, đó là lý do cả đám sáng hôm nay chỉ có 6 đứa có mặt ở phòng thu ngày hôm nay. Trời Seoul đã vào mùa lạnh từ lâu rồi, hôm nay lại còn đặc biệt lạnh hơn nên đứa nào đứa nấy đều phải uống nước ấm và súc họng để cho giọng khi thu âm sẽ được trong trẻo như ý muốn.
Renjun đã uống một cốc trà gừng từ sáng nên không cảm thấy bị khó chịu gì cho lắm, cậu lén nhìn sang Haechan thì thấy em cứ vuốt vuốt cổ họng rồi thử hát vài câu, nếu thấy chưa được sẽ hắng giọng vài lần để cho không khí trong cổ họng thoát ra và thử lại lần nữa nhưng có vẻ mãi không được như mong muốn. Chính xác là hậu quả của việc ngủ ngoài phòng khách mà không chăn không sưởi giữa thời tiết một chữ số đây. Trông Haechan như vậy, Renjun tự nhiên lại thấy thương xót, cậu đã định tiến tới phía em nhưng Chenle đã lon ton chạy ra trước với một ly trà nóng trong tay vì thằng bé đã thấy người anh của nó khổ sở từ nãy tới giờ rồi. Thấy Haechan chịu uống ly trà đấy, Renjun liền thở phào, cầu nguyện cho ly trà đấy có phép màu để có thể làm dịu cái cổ họng sưng tấy của em và khiến phần thu âm của em được trôi chảy hơn.
Khi tới lúc phải đi thu âm, ai cũng làm tốt phần của mình, duy chỉ có Haechan là lúc nào cũng mắc lỗi và phải thu đi thu lại nhiều. PD cũng nhận thấy giọng của em không ổn nhưng cũng không trách móc gì cả, những phần chưa đạt thì chỉ hẹn lại khi nào Haechan ổn định lại có thể tới thu âm sau. Cả đám thấy Haechan bị vậy cũng xúm vào hỏi thăm các thứ, Haechan thì chỉ bảo có thể do không quàng khăn khi về ngày hôm qua nên chắc bị viêm họng hay gì đấy, em chẳng nhắc tới việc mình ngủ ngoài phòng khách mà không đủ ấm. Renjun vẫn chỉ ngồi yên ở ghế trong phòng chờ nhìn mọi người túm tụm lại, thằng bé Jisung là người duy nhất biết chuyện nên nó chỉ đứng đấy quay đầu nhìn Renjun thẫn thờ, nó biết người anh của mình đang nghĩ gì và hẳn anh ấy cũng thấy hối hận lắm.
Chiều cả đám lại phải tới phòng để tập vũ đạo, các thành viên lẫn anh quản lý đều khuyên bảo Haechan về ký túc xá mà nghỉ ngơi sớm, nhưng Haechan lại cứ chắc nịch bảo rằng em vẫn khỏe và không muốn làm chậm tiến độ comeback của cả nhóm, vậy thế là cũng không ai ép em về được nữa. Renjun thì ngay sau buổi thu âm, cậu đã để mắt tới em nhiều hơn, lần này không phải là nhìn lén nữa mà là thật sự là ánh mắt quan tâm mà cậu thường dùng để nhìn em. Renjun cảm thấy mình đã có lỗi, lỗi lớn là đằng khác vì đã để em ngủ như vậy, thì ra đây là những gì Jeno đã nhắc nhở cậu vì cậu ấy có thể đã thấy Haechan có biểu hiện khác thường khi thức giấc, có lẽ sau buổi luyện tập này cậu sẽ mở lời trước để cả hai nghiêm túc nói chuyện chứ nhìn Haechan như vậy, cậu không chịu nổi.
Buổi tập luyện vẫn diễn ra như bình thường, Renjun và Haechan có một số động tác phải tương tác với nhau nên khi hai người chạm mắt, nó lại chẳng ngượng ngùng như cả hai đã nghĩ. Renjun vẫn nhìn Haechan với ánh mắt âu yếm như vậy và Haechan cũng thể hiện tình cảm của mình qua những cái chạm tương tác nhiều không kém, điều đó cho thấy cả hai rốt cuộc chiến này cũng chẳng phải nặng nề tới mức đấy, chỉ là do sự nóng giận nhất thời của cả hai mà khiến nó căng thẳng vậy thôi.
-----
Cuối cùng buổi tập cũng kết thúc thì ngay lúc đấy có chuyện xảy ra, Haechan không còn có thể gồng mình chịu đựng nữa mà ngã gục ra sàn trong lúc mọi người đang soạn đồ để về ký túc xá. Jisung là người đầu tiên hét to lên khiến mọi người trong phòng đều quay lại và bắt đầu chạy tới xem tình hình. Jeno là đứa đầu tiên thò tay ra và đặt lên trán của Haechan để kiểm tra nhiệt độ, trán của em nóng như lửa đốt, có vẻ là bị sốt cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RenHyuck] [T] Me or The PS5?
Fanfiction" Là anh hay chiếc PS5? Hãy nói xem đêm nay em muốn ở cạnh ai nào? " ----- Title: Me or the PS5? Pairing: Huang Renjun x Lee Donghyuck LƯU Ý: - Nhân vật trong truyện đều không thuộc về tác giả. - Tác phẩm hoàn toàn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượ...