Tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của Haechan, em nghiêng đầu để thấy Renjun đang bước vào phòng với một khay gồm tô cháo nóng hổi cùng với mấy viên thuốc đủ màu khác ở bên cạnh. Renjun đặt cái khay lên bàn cạnh giường rồi ngồi lên đầu giường để đỡ em ngồi dậy, cậu còn vén tóc em sang 2 bên và điều đó khiến Haechan thấy ngại ngùng mà hơi ngoảnh mặt sang bên khác. Cảm ơn trời vì Haechan đang ốm nên không ai có thể phân biệt được mặt em đỏ vì cái gì.
Renjun bưng bát cháo lên, dùng thìa xúc phần bề mặt rồi thổi thổi, Haechan thấy vậy liền xua tay.
" Em có thể tự ăn được mà, bạn ra ngoài nghỉ ngơi đi. "
" Bạn ghét anh tới mức không muốn ăn cháo anh đút sao? " – Renjun ủy khuất nói.
" Không không! E-Em... em sợ bạn mệt mà vẫn phải chăm sóc em thôi... " – Giọng Haechan trở nên nhỏ dần – " Chứ thật ra e-em yêu bạn nhiều lắm... "
Renjun khẽ bật cười trước sự thành thật của Haechan, cậu không nhanh không chậm tiến tới hôn chóc lên môi em một cái và thành công khiến em xấu hổ mà cúi đầu xuống thấp, lí nhí.
" Bạn làm vậy là bị lây ốm đó... "
" Vậy nếu bạn không chịu ăn cháo và uống thuốc, anh sẽ hôn bạn tiếp rồi ốm cùng bạn luôn đấy. "
" Thôi được rồi, em ăn. " – Haechan há miệng ăn hết thìa cháo Renjun đã thổi cho nguội.
Hết thìa này thìa khác cuối cùng cũng xong bát cháo, ăn xong Renjun dọn đồ sạch sẽ rồi ra bếp lấy nước ấm đem về phòng cho Haechan uống thuốc. Sau khi em uống thuốc xong, cả hai lại tiếp tục nhìn nhau chằm chằm mà chả ai nói gì, cả không gian đều im lặng chỉ có tiếng thở đều đều của hai người là rõ ràng.
" Em... "
" Anh... "
Quả là một cặp đôi hòa hợp, tới lên tiếng cũng lên tiếng cùng một lúc.
Vì Haechan biết câu tiếp theo cả 2 sẽ cùng nói là "Bạn nói trước đi" nên em đã chủ động luôn.
" Em muốn xin lỗi bạn vì em đã nói những lời không hay với bạn... dù là bạn chỉ muốn tốt cho em thôi... em thật sự hối hận vì hành động của mình... " – Haechan nắm chặt lấy chiếc chăn và rồi em cảm nhận được bàn tay của Renjun đang áp lên tay mình.
" Anh cũng muốn xin lỗi bạn vì đã đuổi bạn ra ngoài... làm bạn ra nông nỗi này... đáng lẽ anh phải tìm cách khác giải quyết khác tốt hơn mới phải... "
Cả hai lại im lặng một hồi lâu, cảm giác khi nói ra được mọi thứ thật sự rất nhẹ nhõm.
" Em hứa sẽ không chơi game nhiều nữa và sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn và ở cạnh bạn nhiều hơn nữa, bạn đừng giận em nữa nhé? "
" Anh làm sao mà giận bạn lâu được... " – Renjun rướn người tới ôm em – " Yêu bạn còn chả hết ấy chứ. "
" Vậy chúng ta làm hòa nhé? "
" Ừ hòa thôi. "
Đột nhiên Renjun nhớ ra gì đó, cậu tách ra khỏi cái ôm nhìn vào em, nghiêm túc nói.
" Nhưng anh cũng có đôi lời muốn đề nghị, nếu bạn đồng ý thì anh nghĩ chúng ta có cãi nhau cũng ổn thôi. "
" Bạn nói đi, em nghe. "
" Từ giờ nếu chúng ta có cãi nhau, cả hai đều không được rời khỏi phòng này mà vẫn phải ngủ chung với nhau, khi ngủ phải ôm nhau thật chặt. Trong trường hợp bạn về ký túc xá của các anh lớn ngủ thì anh sẽ tìm sang đó để ngủ chung với bạn luôn. "
" Bạn kỳ ghê, em với bạn cãi nhau có bao giờ muốn đụng mặt đâu mà còn đòi ôm nhau nữa. "
" Vì vậy anh mới thay đổi, để dù cãi nhau thì vẫn phải nhìn mặt nhau, thế thì anh mới có thể nhận ra rằng chuyện cãi nhau cỏn con này chỉ là vớ vẩn, bạn quan trọng với anh hơn là cái tôi của anh đó. "
Haechan nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, em không ngờ chỉ sau việc này Renjun đã thay đổi nhiều tới mức này, nhưng em cũng đồng tình với cậu vì ai cũng biết đấy, cả hai người họ đều yêu nhau đến quên bản thân mình mà.
" Ý kiến xuất sắc đấy, em đồng ý. "
" Vậy mỗi lần giảng hòa thì phải hôn nhau, chịu không? " – Haechan thêm vào.
" Vậy chắc ngày nào cũng giảng hòa hả? "
" Hôn giảng hòa khác hôn để thể hiện tình cảm chứ? "
" Khác chỗ nào, bạn chỉ anh xem. "
" Hôn giảng hòa sẽ chỉ giống như mấy cái thơm thôi, còn mấy cái còn lại thì... bạn biết mà. " – Haechan khẽ liếm môi khi nhớ về mấy nụ hôn cháy bỏng của hai người.
" Anh thấy chúng ta vừa làm hòa xong mà bạn trông có vẻ muốn hôn để thể hiện tình cảm hơn đấy. " – Renjun đùa cợt.
" Để dành khi khác đi, em không muốn bạn lây bệnh đâu. "
" Tiếc nhỉ, chứ không anh đã thực hành lại cho bạn xem rồi. " – Renjun thu hẹp khoảng cách giữa hai người – " Vậy hôn giảng hòa chứ? "
" Chỗ khác ngoài môi đi, bạn sẽ bị lây bệnh đấy. "
" Anh đâu sợ ốm. " – Renjun tiếp tục tiến tới, để cho đầu môi hai người chỉ cọ nhẹ với nhau, hơi thở ấm áp phả lên bờ môi em đầy khiêu khích khi cậu nói – " Bạn đề nghị thử vị trí khác xem, anh sẽ suy nghĩ. "
" Hôn em ngay đi. " – Em không thể chờ nữa rồi.
Haechan nhắm mắt và cảm nhận người kia đã áp môi mình lên môi em và chỉ giữ nguyên ở đó một hồi lâu, hai tay tìm tới nhau mà đan chặt lại, cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy, dường như nó là một nụ hôn giảng hòa đúng nghĩa khi đó chỉ là một cái chạm môi kéo dài nhưng thứ quan trọng nhất là trái tim của họ có lẽ đều đang cùng chia sẻ một nhịp đập, những rung cảm tới từ tình yêu sâu đậm của cả hai.
-END-
P/s: Ban đầu định để truyện này để bán rau răm nhưng mà mình tự nhiên nghĩ lại, có gì để ngoại truyện nhé mkalgfmafkma;ed
BẠN ĐANG ĐỌC
[RenHyuck] [T] Me or The PS5?
Fanfiction" Là anh hay chiếc PS5? Hãy nói xem đêm nay em muốn ở cạnh ai nào? " ----- Title: Me or the PS5? Pairing: Huang Renjun x Lee Donghyuck LƯU Ý: - Nhân vật trong truyện đều không thuộc về tác giả. - Tác phẩm hoàn toàn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượ...