7

1.9K 157 20
                                        


Katsuki thức dậy với cảm giác kinh tởm.


Cả người nó nhớp nháp thô ráp và càng ít nói về những chuyện đã xảy ra ở giữa hai cánh mông của nó thì càng tốt. Cơ bắp của Katsuki đau nhức, miệng khô khốc kèm theo một cơn đau buốt ở lưng mà chắc chắn sẽ kéo dài tới vài tuần.


Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày qua, Katsuki cảm thấy... ổn.


Cơn phát tình hoặc bất cứ cái quần què gì nữa đã biến mất tiêu rồi. Không còn cảm giác ngứa ngáy như kiến ​​bò dưới da nữa. Người Katsuki không nóng bức. Không có cơn đau quặn thắt ở bụng. Dương vật của nó còn mềm nữa.


Huh.

Vậy là Deku đã đúng.


Nhắc đến Deku, cậu ta đang ôm ấp Katsuki như một con gấu bông. Katsuki nằm sấp, Deku vòng tay quấn quanh người nó, đầu tựa vào vai nó và hơi thở của cậu ta phả nhẹ vào cổ Katsuki, một chân của Deku quàng qua người nó, như thể cậu ta sợ Katsuki sẽ bỏ chạy mất khi mình đang ngủ.


Thành thật mà nói, nếu Katsuki có thể chuồn ra ngoài và giả vờ như chuyện trong 24 giờ qua chưa từng xảy ra, thì nó chắc chắn sẽ làm thế.


Katsuki có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên khi những ký ức nóng bỏng tối qua dần tua lại trong tâm trí. Thật đáng xấu hổ biết bao, tìm đến Deku để xin được giúp đỡ, thật là thảm hại mà. Nó không nhớ rằng mình đã đến tìm Deku như thế nào. Nhưng Katsuki vẫn nhớ rõ ràng chính nó đã bảo Deku làm tình với mình.


Đúng là một sự tra tấn khủng khiếp! Đặc biệt là vì Katsuki vẫn có thể cảm thấy cái dương vật mà nó vừa nghĩ tới kia đang ép sát vào giữa hai cánh mông trần trụi của nó ở bên dưới.


Deku thở dài, hơi thở ấm nóng trên cổ khiến Katsuki rùng mình, nó đẩy vòng tay Deku ra, di chuyển cơ thể quay người lại đối mặt với gã mọt sách, làn da của cả hai đều lành lạnh vì mồ hôi đã khô. Dù đối diện sát nhau, giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhỏ.


Cả hai lặng lẽ nằm đó một lúc lâu, đều biết đối phương đã tỉnh, nhưng đều không muốn phá vỡ sự im lặng.


Cuối cùng Deku quyết định lên tiếng, giọng nói của cậu ta nhẹ nhàng và tanh tách, như đang ngái ngủ. "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"


Katsuki nhắm mắt lại. "Ổn!"

Câu "Mày đã đúng!" không hề thoát ra từ miệng nó, nhưng Katsuki cảm giác Deku có lẽ cũng nghe thấy được, bằng cách nào đó.


"May quá!" Deku vui mừng. "Vậy... vậy là tốt rồi!"


MÀY KHIẾN TAO PHÁT TÌNH!! [DekuBaku] Fanfic dịch_R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ