3

1.8K 167 8
                                    


Giờ ăn trưa không đến nhanh như Katsuki muốn.


Katsuki ghét cái suy nghĩ rằng bà Recovery Girl đã đúng khi bảo nó nên nghỉ học và ở nhà cho đến khi kỳ phát tình kết thúc. Nó vẫn cảm thấy cơ thể quá nóng và ngứa ngáy như bị kiến bò, nó càng khó tập trung vào bài giảng khi mà đôi mắt nó cứ liếc qua những làn da trần được vô tình lộ ra từ bất kỳ ai trong lớp.

Thậm chí không cần có da cũng được. Cô gái vô hình ngồi trước nó cũng đột nhiên trông quyến rũ kỳ lạ, bởi vì không phải rất thú vị sao? Giống như bản thân bị bịt mắt, mỗi lần được cô ấy chạm vào sẽ là một sự ngạc nhiên, bởi vì bạn không bao giờ có thể biết được nơi nào tay cô ấy sẽ lướt đến tiếp theo. Như thể bị lột trần, bạn thậm chí sẽ không thể nào biết được cô ấy có đang ở cùng trong phòng trừ khi cô ấy muốn bạn biết.

Cô ấy chỉ có thể bỏ đi, để mặc bạn thở hổn hển và bạn sẽ không biết được, thậm chí bạn sẽ không thể...


Chuông reo.


Katsuki nhảy dựng lên khi nghe thấy âm thanh đó, nó cố kiểm soát cảm xúc bằng cái ý chí sắt đá để không phát ra những vụ nổ từ lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi theo bản năng. Katsuki nhìn xung quanh, nó chợt cảm giác như một con mèo bị giật mình và vẫn chưa hoàn hồn, các bạn cùng lớp đã chuẩn bị xuống lầu để ăn trưa. Một số người thì mang theo bữa trưa đã chuẩn bị sẵn, nhưng hầu hết đều tụ tập thành từng nhóm và kéo nhau xuống căn tin.

Katsuki liếc xuống cuốn sổ của mình và cau có vì những ghi chú mà nó đã viết còn thiếu quá nhiều. Cái quái gì vậy, thứ cuối cùng mà nó viết là một nửa chữ kanji, có thể có cả nửa tá ý nghĩa khác nhau. Nó thậm chí còn không chắc bài giảng vừa rồi là gì.

Nhưng Katsuki ngay lập tức thấy lo lắng về một chuyện còn quan trọng hơn, bởi vì mọi người đều đang chuẩn bị đi ăn trưa, nó phải tranh thủ--


"Này, ông bạn! Chúng ta nên nhanh chân lấy một ít cà ri trước khi họ bán hết!"--Kirishima chạy đến bàn Katsuki. Kaminari và Sero cũng bám ngay sau, lải nhải về một trò chơi điện tử hoặc thứ gì đó mà Katsuki không thèm quan tâm.


"Tao không đói!" Katsuki nói thẳng thừng, quay người trừng mắt, hy vọng ánh nhìn bặm trợn của nó sẽ khiến cho tên đầu chỉa kia lùi bước.


Tất nhiên là không thành công.


"Ông có chắc không, bro?" Kirishima hỏi, với nụ cười toe toét quá đỗi hạnh phúc như thường lệ. "Hôm qua ông có ăn cái gì đâu."


Đó là sự thật. Nghĩ đến việc ăn uống thôi cũng khiến Katsuki thấy nôn nao, vì vậy nó chỉ uống mấy lon nước tăng lực cho bữa sáng. Và khỉ thật, đến giờ nó vẫn còn thấy khát, cổ họng khô rát và cảm giác lưỡi như nó sưng lên gấp đôi. Có lẽ là vì Katsuki đang đổ mồ hôi, áo dính vào da thịt trên lưng nó và Katsuki thậm chí không muốn nghĩ tới phía bên dưới của nó đang trông như thế nào nữa. Rất may, chiếc áo khoác của nó đã giúp nó che giấu thành công, mặc dù Katsuki thỉnh thoảng có thể cảm thấy vài giọt mồ hôi lăn xuống từ mặt mình trước khi nó bực tức lau đi bằng ống tay áo.

MÀY KHIẾN TAO PHÁT TÌNH!! [DekuBaku] Fanfic dịch_R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ