16

123 8 0
                                    

#Đau bụng sinh
#Lo lắng chờ đợi ngoài phòng mổ
#Suy nghĩ linh tinh

Na Jaemin thuộc tuýp người nhạy cảm với đau đớn. Khi anh bị đau thì cả tay lẫn người đều lạnh ngắt. Mỗi lần trời trở lạnh cũng thế, cầm tay anh mà cứ như là cầm băng vậy, Park Jisung bị lạnh theo anh cực kỳ đau lòng. Cậu xoa cả bụng trên lẫn bụng dưới cho anh, ban đầu anh còn có thể phân tâm nhìn Park Jisung muốn nói chuyện giống như không hề bị đau, thế nhưng mới được năm phút Jaemin đã thở hổn hển, đau tới mức thét chói tai, Park Jisung nắm lấy tay anh, tiếng hét vì đau vang khắp hành lang hẹp.

Na Jaemin bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Park Jisung chạy qua chạy lại ở hàng lang như một chú gà bị người ta đuổi theo. Tính cách Park Jisung vốn rất tốt, cậu sợ mình gây ồn ào ở nơi công cộng sẽ khiến người khác khó chịu nên ra ngoài chạy mười mấy vòng quanh bệnh viện, hai tay vò tóc ôm đầu miệng thì lẩm nhẩm đếm số, từ một đến một nghìn, đếm được đến sáu trăm tám mươi chín thì loạn hết lên phải đếm lại từ đầu. Cậu thậm chí còn nghĩ nếu mình đếm được đến tám trăm mười ba trong một hơi thở mà không bị gián đoạn thì vợ sẽ lập tức bế con đi ra.

Đếm đến tám trăm thì Park Jisung lại rối bời.

Giống như có một loại dự cảm bất an, cậu thấy sợ hãi nhưng chẳng thể làm gì ngoài lo lắng sốt ruột. Cậu nhớ đến ngày còn bé, bố mẹ đưa cậu đi hải đảo nghỉ mát, cậu bị dị ứng với ánh nắng, một mình co ro rúc trên đầu giường như thể nghe thấy tiếng ma quỷ trên cầu thang đi đi lại lại. Cậu bắt đầu đếm cừu, anh trai đã nói nếu đếm đến một nghìn con thì sẽ ngủ được, nhưng cậu lần nào đếm số cừu cũng bị loạn hết lên.

ghi chép mang thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ