Ngày thứ nhất: Nước đọngBan đầu chuyện xảy ra như thế nào, rất nhiều người đến lúc chết cũng không hiểu được.
Một ngày trước, chẳng có bất cứ dấu hiệu chẳng lành nào. Trong gaming house, các tuyển thủ cùng nhau luyện tập, leo rank, đùa giỡn, ăn khuya, rạng sáng thì về phòng ngủ. Nhưng khi Kim Kwanghee mở mắt một lần nữa thì phát hiện mình đang nằm trên một đồng cỏ.
Bầu trời xanh thẳm cao vời vợi lại còn sáng sủa. Trong không khí là mùi hương thơm mát của thực vật, làn gió thổi đến mơ hồ trộn lẫn vị tanh mặn của nước biển. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh, phía trước có một ngôi trấn nhỏ lạ lẫm, đằng sau là một khu rừng, phía sau khu rừng nữa lại có một ngọn núi sừng sững, đỉnh núi bị tuyết trắng mênh mông bao phủ.
Kim Kwanghee chẳng hề hay biết từ lúc nào, dùng cách gì, làm thế nào mà bản thân trong tình huống không biết gì cả đã đến được nơi này. Bốn bề yên tĩnh, anh thậm chí còn nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, học theo cách thường gặp trong phim Hàn nhéo lên cánh tay. Anh hít mạnh một hơi, cùng lúc đó rùng mình nhận ra... Đây không phải là một giấc mơ.
Lúc đứng lên, anh cảm thấy mình đã đá vào thứ gì đó, cúi đầu nhìn thử, là một thanh đao dài cỡ cánh tay nằm dưới chân. Anh nhìn chằm chằm vào mặt đao xù xì, to lớn kia một hồi, cân nhắc về những gì chưa biết cuối cùng vẫn nhặt đao lên.
Lúc cúi xuống Kim Kwanghee mới nhận ra trên cổ mình có một chiếc vòng. Anh muốn tháo nó xuống, nhưng thử mấy lần cũng đều thất bại, vòng cổ chắc đến mức giống như được hàn lại vậy, bên trên có một chỗ lồi lên cỡ ngón tay cái. Có khi nào là hoạt động chụp ảnh đặc biệt gì đó không? Suy đoán vừa mới đưa ra đã bị anh bác bỏ, chuyện đến nước này đã vượt qua lẽ thường. Anh nhặt đao, đứng đó không biết làm gì, cảm thấy bất an cực kỳ.
Thanh đao nặng trĩu nằm trong lòng bàn tay anh, chuôi đao lạnh ngắt được anh cầm trở nên ấm lên. Vũ khí sắc bén này thế mà lại mang đến chút cảm giác an toàn cho anh.
Một tiếng súng vang lên.
Trong cái đầu đang khẩn trương tột độ của Kim Kwanghee như vang lên một tiếng sấm. Tim anh đập điên cuồng, chợt nghe thấy một giọng nữ máy móc lạnh lùng không biết từ đâu truyền đến.
"Tất cả người chơi chú ý, súng tín hiệu đã được bắn ra, hãy mang theo vật tư cần thiết đến tập hợp ở quảng trường trung tâm."
Giọng nữ máy móc lặp lại rõ ràng, hết lần này đến lần khác. Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn, đạn tín hiệu cắt ngang trên bầu trời, vẽ ra một vệt màu đỏ rất dài, rơi ở trung tâm trấn nhỏ phía trước.
Quảng trường trung tâm không khó tìm. Đây là một thị trấn không lớn, bố cục theo kiểu hướng tâm đơn giản, con đường nào cũng có thể đi đến đấy. Chính giữa quảng trường hình tròn đặt một cái rương màu đen, cao đến nửa người, đuôi của đạn tín hiệu rơi ở chỗ này. Lúc Kim Kwanghee đến, trong quảng trường đã đứng đầy người rồi, nhìn kỹ thì anh đều biết những người này. Nghĩ kỹ thêm chút nữa thế mà còn nhận ra được tiêu chuẩn chọn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK | Kill LCK
FanfictionTác giả: https://killlck.lofter.com/ Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, đừng re-up.