08

2.8K 199 18
                                    

Đêm ngày thứ năm & sáng ngày thứ sáu: Đồng quy

Cơ thể Park Jaehyuk ngồi dựa vào bức tường, đã dần dần cứng ngắc, bắt đầu lạnh đi. Nhưng Han Wangho lại không vội đuổi theo Choi Hyeonjoon đã chạy mất mà đứng thật lâu bên cạnh hắn, cúi đầu lặng im, mái tóc dày chưa cắt che khuất ánh mắt của y. Sắc trời ảm đạm, bóng của hai người đều không nhìn rõ trong sắc thái hoàng hôn đang nhuộm dài.

Han Wangho bỗng nhiên ngồi xuống, ngồi bên cạnh Park Jaehyuk đã chết, đầu khẽ dựa vào bờ vai rộng của hắn.

"... Tao đau quá Jaehyuk." Y nhỏ giọng thầm thì, "Cảm giác xương cốt gãy từng đoạn một..."

Mặt mũi Park Jaehyuk đã trở nên xám nghét. Hắn là một người bạn rất tốt, nếu hắn còn sống nhất định sẽ vừa kiên nhẫn vừa chu đáo an ủi và bầu bạn với y. Han Wangho dựa một lúc lâu mới đứng dậy, trèo lên cửa sổ, bóng dáng biến mất giữa những căn nhà san sát nhau.

Thanh kiếm to bự vẫn đang đeo sau lưng, nặng nề níu lấy y giống như muốn kéo y quay về, kéo về cục diện chém giết lẫn nhau đó. Vết thương của Choi Hyeonjoon không chờ nổi thuốc men, vết máu khô chuyển sang màu đen bị máu tươi mới chảy ra che kín. Bước chân đã lảo đảo, cậu gần như sụp đổ, gương mặt của Han Wangho và đôi mắt của Son Siwoo luân phiên xuất hiện trước mặt cậu. Mặt anh Wangho dính một giọt máu bắn ra, loan đao vạch ra một đường cong như trăng non, mà mũi đao lại chỉ về đồng đội bên cạnh. Cậu nên sớm biết, nên sớm tin, nên sớm nghe ra ý đồ trong câu nói của Jeong Jihoon. E rằng cậu ta rời đi chỉ là để tự bảo vệ bản thân. Động tác của Han Wangho thật sự không tính là vô cùng sáng suốt, là lực hướng tâm hiển nhiên trong nội bộ team khiến bọn họ đi đến hôm nay, nguy cơ tiềm tàng cuối cùng đã bùng nổ.

Bỗng nhiên cậu nhận ra được điều gì đó, cơn rùng mình lập tức khiến cơ thể cậu rung động. Cậu phát hiện cho đến bây giờ cậu luôn bị xem nhẹ, sự thật khiến cậu hoảng sợ: Giết đồng đội là tự chém giết lẫn nhau, chẳng lẽ giết người ngoài đội không tính là vậy sao? Bọn họ mấy hôm trước còn là đồng nghiệp thậm chí là bạn bè, sống cuộc sống của người bình thường nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc cầm đao kiếm lên, bọn họ đã tự chém giết lẫn nhau, mỗi một người.

Choi Hyeonjoon dừng bước, bỗng nhiên không biết đi đâu làm gì. Cậu không có đồng đội, không có mục tiêu. Rừng cây trước mắt vừa rậm rạp vừa sâu hoắm, giống như một cái miệng khổng lồ ăn thịt người. Không, cả trò chơi này là một cái miệng của con quái vật, cuốn tất cả mọi người vào rồi nhai ngấu nghiến, ai ai cũng bị nghiền nát rồi thay đổi hoàn toàn. Sức chịu đựng của cậu cuối cùng đã đạt đến giới hạn, lồng ngực phập phồng dữ dội, không biết là do phẫn nộ hay là chạy trốn gây ra. Sự thù hận theo nhịp đập hỗn loạn của trái tim tràn vào mạch máu tràn vào mỗi một ngóc ngách trong cơ thể. Thanh kiếm khổng lồ chém vào thân cây, để lại vết nứt rất sâu. Choi Hyeonjoon mắt đỏ ngầu, cho dù phản kháng này yếu ớt lại đáng yêu thì đây cũng là đòn phản kích duy nhất cậu có thể làm được. Bi thảm lại xâm nhập vào lòng cậu, dù cậu có chém sạch cây, hủy diệt cả hòn đảo này thì thế nào chứ? Mỗi một cuộc chém giết đều đã thật sự xảy ra, bọn họ đã thay đổi hoàn toàn, bao gồm bản thân cậu. Vậy sống tiếp thì có thể làm gì chứ? Chết đi không chừng giải thoát sớm hơn.

LCK | Kill LCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ