04

2.7K 198 13
                                    

Warning: Chương này có xuất hiện hint cp

Sáng ngày thứ ba và tối ngày thứ ba: Ngạt thở chết ngay

"Hệ thống chỉ nói ba ngày đầu trong cùng một đội thì không được tấn công lẫn nhau. Quyết định sai lầm gây ra cái chết cho đồng đội sao có thể tính là tấn công đồng đội chứ?" Cho Geonhee nhìn lên trên núi thông qua ống nhòm. Mơ hồ, có vài người rơi từ trên núi xuống, như đá chìm xuống biển, im hơi lặng tiếng biến mất.

Kim Hyukkyu vẫn ôn hòa giống như trước đây: "Đây là cách hiểu game của chú mày sao?" Anh cụp mắt, khẽ vân vê chiếc lá trong tay, "Hỗ trợ gặp được đều là người xuất sắc như này, anh đúng là may mắn."

"Bớt đi ba người, đồ tiếp tế còn lại đã dư sức sống đủ qua hôm nay." Cho Geonhee ý tứ sâu xa nhìn bụi cây đang lay động trong gió ở đằng xa, "Chờ thôi, trò chơi mới đến ngày thứ ba mà."

Thực ra, mới đây lúc lên núi ba người cũng không nghĩ nhiều. Từ trước đến nay, Cho Geonhee đều đang diễn hình tượng đáng tin, bình tĩnh như thường, trong lòng đã có dự tính. Bọn họ gần như luôn tin tưởng chỉ huy và quyết định của gã một cách tuyệt đối, có lẽ cũng từng có những giây phút nghi ngờ ở những chỗ không hợp lý trong đó, nhưng nhanh chóng lại bị dằn xuống. Khi lâm vào đường cùng, người trẻ tuổi không đủ mạnh mẽ luôn cần người đáng tin cậy.

Bọn họ không tiếp xúc với Kim Geonbu và Heo Su ở ngoài game nhiều lắm. Ấn tượng sâu sắc nhất lại là hành động hơi lố trước ống kính, đây là Heo Su. Còn về Kim Geonbu thì là tính cách tốt, không hướng ngoại mấy, cậu ta đứng dưới cái mác này lộ rõ mặt mũi mơ hồ. Dù sao Cho Geonhee đã từng làm đồng đội của hai người họ lâu như vậy, có lẽ hiểu rất rõ tính cách bên ngoài trận đấu. Chỉ là đòi lại chiến lợi phẩm của bọn họ mà thôi, hợp tình hợp lý, vả lại suy xét đến cân bằng thế lực trong trò chơi cũng sẽ không tùy tiện ra tay.

Mang theo suy nghĩ đó, bọn họ băng qua con đường núi dài ngoằn quanh co. Ngọn núi vốn là nham thạch vừa to khổng lồ vừa cao vót, chỉ có một con đường mòn chật hẹp dọc theo vách đá là có thể đi lên trên. Hang động mà DK đóng quân nằm ở vị trí gần lưng chừng núi. Hwang Seonghoon đi đầu, chỉ bước một bước đã bị Kim Hyeonggyu cản lại. Cậu ta không tiến lên được nữa, bèn cầm dây móc đứng yên tại chỗ, tự cho rằng lịch sự giải thích mục đích đến.

DK chỉ có ba người bước ra, Seo Daegil và Noh Taeyoon không thấy tung tích. Hong Changhyeon đứng ở cuối cùng, tiến lại gần nhỏ giọng an ủi bên tai Hwang Seonghoon: "3 đánh 3, Kim Hyeonggyu không có vũ khí, chúng ta không sao."

Nhưng trông đối phương cũng không có ý làm theo ý muốn của bọn họ. Heo Su đứng chính giữa, nghe Hwang Seonghoon nói xong nở một nụ cười quái lạ: "Anh Geonhui bảo cậu đến à?"

"Phải." Tay Hwang Seonghoon dùng thêm chút sức, đảm bảo bản thân lúc nào cũng có thể ở trạng thái ra đòn.

"Vậy thì cảm ơn món quà của anh ấy." Heo Su kiêu căng hất cằm lên, ngay sau đó bỗng nhiên hét to, "Geonbu!"

Da đầu Hwang Seonghoon nổ tung, khoảnh khắc nghe thấy lập tức lùi về sau một bước. Nhưng lúc này đã muộn. Heo Su đột ngột vung đao, còn Kim Geonbu thật sự giống một tên côn đồ vô tình. Lúc Heo Su gọi cậu ta đã tự giác vung cây đinh ba trong tay. Liềm chữ thập trong tay Heo Su giống như một nửa ánh trăng rơi xuống, vẽ ra một vòng cung mềm mại, cắt rách yết hầu Hwang Seonghoon.

LCK | Kill LCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ