09

4.2K 234 65
                                    

Sáng ngày thứ sáu & đêm ngày thứ sáu: Kẻ ngu

Bất ngờ là lần này Lee Sanghyeok không lừa cậu ta, ở ngoài bìa rừng, Jeong Jihoon không mất bao nhiêu sức lực đã tìm thấy Choi Hyeonjoon. Thanh kiếm to vứt ở một bên, thân kiếm đã bị hư hại. Hyeonjoon hơi trợn tròn mắt, cứng đờ nhìn lên bầu trời, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, băng gạc ngâm trong vũng máu đến lỏng ra.

Rất khó hình dung tâm trạng lúc ấy của Jeong Jihoon. Cậu ta ôm kiếm, nghĩ cả một lúc lâu bản thân phải nói những gì, cuối cùng chỉ ngồi khuỵu xuống, tay vuốt mắt Choi Hyeonjoon.

"Mày cũng..." Cậu ta cúi đầu, còn chưa nói xong đã nhạy bén phát hiện có người đến gần, cổ tay khẽ xoay, sau khi rút kiếm ra thì lùi lại một bước, lập tức trở thành tư chuẩn bị chiến đấu, "Ai?"

Kim Geonbu đã băng qua sông đến. Tay hắn cầm một cây đinh ba, trên vai vẫn còn vết máu, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại hung ác giống như con sói mất đi bạn đời. Cơn phẫn nộ của hắn tất nhiên là vì T1. Mới nhìn qua, Jeong Jihoon tưởng rằng hắn không rảnh rỗi dây dưa với mình, nhưng khoảnh khắc lướt ngang qua, Kim Geonbu bỗng nhiên vung cây đinh ba đâm tới. Jeong Jihoon giật mình, phản xạ theo điều kiện cầm đao gắng gượng đỡ chiêu này. Tất cả đều chỉ xảy ra trong nháy mắt, cậu ta suýt nữa không kịp tránh khỏi cơn nổi loạn bất ngờ của Kim Geonbu.

Jeong Jihoon ngửi được sát ý, không tin nổi: "Mày điên thật rồi. Tấn công bừa bãi, mày nghĩ rằng mày có thể sống được bao lâu?"

"Không biết, nhưng tao cũng không quan tâm." Kim Geonbu nói, "Chỉ là tao phát hiện, thì ra tao nhìn thấy người sống là bực bội."

Jeong Jihoon ngạc nhiên phát hiện Kim Geonbu ôn hòa trước kia hình như đã biến mất, thay vào đó là một tên điên, một kẻ cuồng giết người lung tung. Dù là ai chỉ cần gặp trên đường thì sẽ bị hắn chọn làm mục tiêu.

Nhưng Jeong Jihoon cũng chẳng sợ hãi: "Được thôi." Cậu ta nhún vai, trường kiếm vung ngang eo, "Tao cũng không quan tâm. Lần này, tao vẫn sẽ thắng." Tiếng kim loại chạm nhau rõ ràng là nhạc đệm của cậu ta, cậu ta vui vẻ nói, "Chờ lâu như thế, cũng nên đến lúc chủ động một lần."

Cây đinh ba của Kim Geonbu chắn phía trước, chạm vào trường kiếm phát ra một tiếng keng, sức lực cực lớn khiến cổ tay hai người đều chấn động không ngừng. Trường kiếm một chiêu không trúng lập tức để ngang trước người, hơi thở nặng nề như tiếng thông reo ở thung lũng. Jeong Jihoon chậm rãi chớp mắt, hơi khom người xuống, giống như một cây cung được kéo căng.

Sức mạnh của đối phương thật sự khiến cậu ta hoảng sợ. Mỗi một nhát đâm của cây đinh ba đều được truyền sức lực đủ để dồn cậu ta vào chỗ chết. Jeong Jihoon xoay người né đi rồi chém ra một phát, cảm giác bản thân giống như đụng phải một bức tường. Kim Geonbu từ bỏ một nửa phòng thủ mà chuyển sang một lòng muốn chết. Có lẽ là muốn người khác chết hoặc cũng có lẽ là muốn bản thân chết.

Xem ra, cái chết của Heo Su không chỉ là đả kích đối với hắn mà giống như cắt đứt sợi dây trói buộc hắn hơn. Jeong Jihoon cắn răng lại đỡ một cú đâm, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy hơi ghen tị, dù những người này chết vì cái gì, dường như bọn họ đều có đủ lý do và niềm tin. Trải qua thời gian dài cậu ta vẫn luôn bước đi ở biên giới, bởi vì không tin tưởng nên rời đi lại bởi vì không bỏ được mà quay lại, không tin tưởng đồng đội lại ôm kỷ niệm với vài người nào đó. Cậu ta trông rất tiêu sái rất sáng suốt nhưng thực ra là người vấn vương không dứt với quá khứ hơn bất cứ ai. Không muốn chết đi một cách tùy tiện, thỉnh thoảng lại cảm thấy như thế này rất nhạt nhẽo, tất cả mọi người xung quanh chỉ vì sống tiếp, nhưng ở cái nơi như hòn đảo này, sống tiếp như thế là vì cái gì chứ?

LCK | Kill LCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ