Chương I

4K 85 7
                                    

Sáng sớm thời gian, trời trong nắng ấm, liễu rủ xanh rờn....

Tại một con ngõ vắng trong khu chợ sầm uất của thành Biện Lương, một đám trẻ con túm tụm lại, trong tay chúng cầm gậy ra sức chọc vào một con mèo đen. Mèo con bị lũ trẻ dồn vào ngõ cụt, có vẻ như nó đã bị thương, vết máu cùng vết bùn đất làm bộ lông đen tuyền bết dính lại trông thật dơ bẩn, chỉ còn nhìn thấy mỗi cặp mắt linh mẫn trong suốt như hai khối ngọc lưu ly đang cảnh giác nhìn chằm chằm bọn trẻ, nó xù lông lên, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa.

"Đánh gãy chân nó đi!!!"

"Trông bẩn chết đi được."

"Thật xấu xí!!!"

Một đứa bé trai khoảng 8 tuổi có vẻ như là "Lão đại"trong bọn chúng, tay cầm gậy không ngừng quất loạn vào con mèo nhỏ, nó chật vật né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi bị trúng mấy roi.

"Này, đừng đánh nó nữa!"

Lúc này bỗng có 2 người chạy vội đến, một người mặc trang phục bổ khoái, khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt thanh tú, người theo sau một thân trang phục giáo úy, dáng người gầy nhỏ, mày rậm mắt hẹp, miễn cưỡng có thể xem như đoan chính.

(người nào đó:" *bóp cổ* *lắc lắc* cái gì mà "miễn cưỡng" hả??? ta tuyệt đối là người chính trực đó!!!" Tác giả: "khụ khụ khụ,không liên quan đến ta nha, là Mặc Tâm nói mà")

Thiếu niên mặc trang phục bổ khoái nói với bọn trẻ:"Mèo con này trông thật đáng thương, tại sao các đệ lại đánh nó chứ? "

"Con súc sinh này là do bọn đệ tìm thấy thì nó là của bọn đệ, đệ muốn làm gì cũng không liên quan đến huynh!"

Thiếu niên vẫn kiên nhẫn nở một nụ cười dụ dỗ: "Tiểu đệ đệ ngoan, đệ thả con mèo đó đi nhé, ca ca sẽ cho đệ tiền mua kẹo có được không?"

Bọn trẻ nghe đến kẹo thì chần chừ, giữa kẹo hồ lô và một con mèo bẩn, đối với trẻ con mà nói vẫn là kẹo hồ lô có sức hấp dẫn với chúng hơn.

"Thế thì huynh phải đối xử với nó thật tốt nhé!!!"

"......" Ít nhất ta cũng sẽ không đánh nó như các đệ được không?!

Nhìn bọn trẻ vui vẻ rời đi, thiếu niên mặc trang phục Giáo Úy mới mở miệng:

"Ta nói này Tiểu Liễu à, ngươi có phải học theo Triển đại nhân, thích vung tiền vào những chuyện đại loại thế này phải không?"

Trịnh Tiểu Liễu nghe nói mình giống Triển Chiêu thì vô cùng cao hứng, kích động đến đỏ cả mặt: "Kim Kiền, ngươi nói có thật không?Triển đại nhân cũng hay làm như thế sao? Ngươi thấy phong thái lúc nãy của ta có giống Triển đại nhân không? Haha..."

"Không giống."

"......."

"Triển đại nhân sau khi giúp người xong đều sẽ quan tâm hỏi thăm người bị hại" Kim Kiền tỏ ra vô cùng am hiểu. Trịnh Tiểu Liễu nhưbừng tỉnh đại ngộ, ngồi xổm xuống trước mặt "Người Bị Hại" cất giọng chân thành: "Mèo con, ngươi không sao chứ?"

[Fanfiction] Đến phủ Khai phong làm nhân viên công vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ