Tiếp tục Chương II

1.3K 41 4
                                    

Kim Kiền không biết mình về phòng bằng cách nào. Đưa tay đăt lên trái tim vẫn đang nhảy bình bịch liên hồi như con ngựa mất khống chế. Ôi mẹ ơi, mỹ miêu kế ngày càng lợi hại, chẳng lẽ khả năng miễn dịch của mình không đủ dùng nữa rồi? Kim Kiền ngồi xổm xuống, vò vò đầu thành tổ quạ. 

"Thật không có tiền đồ!", một tiếng nói nghe như tiếng trẻ con vang lên làm Kim Kiền suýt nữa nhảy dựng lên!Hắc miêu từ trong túi bên hông Kim Kiền bò ra, duỗi duỗi tay chân:"Ngao~ suýt ngộp chết bản mèo ta rồi, sau này đừng mơ ta lại sẽ chui vào cái nơi chật hẹp đó lần nào nữa! hừ hừ..."

Ta có nhờ ngươi đi theo sao? Lần sau? Còn muốn lần sau nữa à?! Không có đâu!! Kim Kiền âm thầm phỉ nhổ. Hắc miêu thấy Kim Kiền không lên tiếng, tà tà liếc Kim Kiền, cất giọng giễu cợt:"Ngươi còn ngẩn người? Chỉ Chút tư sắc đó mà ngươi đã như thế rồi à? Nói gì thì nói, ngươi phải biết ơn ta đó, mấy lời lúc nãy vô cùng khí thế làm cho tên tiểu tử kia cảm động đến suýt rơi lệ, ngao ngao~", Mỗ mèo híp mắt vô cùng tự hào. Kim Kiền bỗng chộp lấy hắc miêu, mặt đầy oán giận, ra sức lắc lắc: 

"Là ngươi nói?! Mấy câu ngu ngốc đó là ngươi nói?! Có phải ngươi muốn lấy mạng ta không? Lần này là yêu quái hàng thật giá thật đó, ta còn chưa muốn chết a a a!" Hắc miêu khẽ đảo thân mình, thoát khỏi ma trảo của họ Kim nào đó, nghiến răng nghiến lợi:"Yêu quái thì sao chứ? Có ta ở đây ngươi còn sợ cái gì?"

"Chính vì có ngươi nên ta mới sợ đó,ngươi không phải cũng là yêu quái sao a a a~ !"

Mỗ mèo: "....."

"Ngươi yên tâm, ta sẽ lo chuyện này, lần này ta và trưởng lão xuống núi cũng là vì chuyện của ả chồn hôi Huyết Liên."

"Không phải ngươi nói tìm trưởng lão sao? Tại sao còn đi theo ta?"

"Huyết Liên ở đây tự khắc trưởng lão sẽ tìm đến, ta chỉ việc ở đây chờ thôi." 

Khoé mắt Kim Kiền co giật:

"Nói như vậy không lẽ ngươi...ngươi..."

Mỗ mèo phe phẩy đuôi hai cái, mắt vàng híp laị như đang cười: "Đúng vậy, ta đành phải hạ mình tiếp tục ở chỗ ngươi thôi."

Ngươi đi chết đi!!!

Kim Kiền cảm thấy nói chuyện với con mèo mắt cao hơn đầu này chính là một chuyện vô cùng vô nghĩa. Vì thế Kim Kiền đứng phắt dậy, phủi phủi y phục, đi tới trước giường cởi giày nằm oạch xuống. Đi hai ngày đường đã làm cho Kim Kiền vô cùng mệt mỏi,lúc này mí mắt nặng trĩu, vừa nhắm mắt đã đi vào giấc ngủ sâu. 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


Đêm tĩnh như nước, trăng sáng treo cao.

Kim Kiền đang say giấc cùng Chu Công bỗng cảm thấy bụng chợt nặng, có thứ gì đó nhỏ nhỏ mềm mềm đè lên người mình. Kim Kiền giơ tay không khách khí hất bay nó xuống, xoay người tiếp tục ngủ. Bên tai chợt vang lên tiếng la kinh thiên động địa, suýt nữa đem màng nhĩ của Kim Kiền đâm thủng: "Họ Kim chết tiệt, mau thức dậy cho taaaa...."

[Fanfiction] Đến phủ Khai phong làm nhân viên công vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ