CHƯƠNG IV

1.2K 52 2
                                    

HỒI 4

Trấn Bình An trước đây vốn rất náo nhiệt nhưng trị an lại vô cùng tồi tệ, thường hay xảy ra ẩu đả đánh nhau, đạo tặc lại lộng hành, trộm đồ ngay cả ban ngày.Nhưng kể từ khi trong trấn xảy ra nhiều vụ án mạng liên hoàn làm dân chúng ai nấy đều rơi vào trạng thái hoang mang sợ hãi, vì thế cũng không ai buồn gây chuyện nữa, đến cả ban đêm cho dù đi ngủ không đóng cửa cũng chẳng tên trộm nào dám ghé thăm. Trấn Bình An thoáng chốc trở thành khu vực có tình hình trị an tốt nhất Đại Tống. Nhưng hôm nay trong Nguyệt Lai khách điếm lại là một trận náo nhiệt. Dân chúng trấn Bình An sau bao nhiêu ngày sống trong bầu không khí căng thẳng đến nổi sắp mốc meo cuối cùng cũng được nhìn thấy lại một trận ồn ào, tế bào hóng chuyện vốn đã ngủ say nhờ thế mà được thức tỉnh. Dân chúng vô cùng nhiệt tình vây xung quanh khách điếm. Kim Kiền và Triển Chiêu vừa từ trên lầu khách điếm đi xuống, đúng lúc nhìn thấy một màn này. Kim Kiền vốn tâm trạng đang không tốt vì vị thần hộ mệnh -Hắc Miêu yêu tối hôm qua đã một đi không trở lại,nhưng khi nhìn thấy một màn này tâm tình lập tức tốt lên một chút.
Ha hả, có náo nhiệt xem rồi!

Thân ảnh gầy yếu nhanh như sóc len qua đám ngườiđang hóng chuyện, chiếm vị trí thoáng đãng nhất.
Bên trong khách điếm, lão chưởng quỹ đứng khoanh tay, vẻ mặt hung thần ác sát. Bên cạnh lão, một tên tiểu nhị dáng người thấp bé, tuổi khoảng 16-17 đang hùng hùng hổ hổ đứng chống hông, tay áo sắn cao, tạo hình lưu manh kinh điển. Không sai, đây chính là đồng chí Tiểu Hầu Tử tối hôm qua đã đi dạo một vòng từ quỷ môn quan đây mà. Tiểu Hầu Tử một chân đạp lên ghế, trừng mắt quát lớn: "Hừ,không chịu trả tiền? Muốn ăn quỵt sao? Ngươi có biết đây là địa bàn của ai không hả? Đúng là không biết sống chết."
Kim Kiền âm thầm tặc lưỡi: Chậc chậc, tên Tiểu Hầu Tử này cũng thật có tinh thần nha. Hôm qua Tiểu Miêu vừa giúp hắn. nhặt lại cái mạng nhỏ về thế mà bây giờ lại có thể đi mắng người rồi.Khẳng định là những chuyện tối qua đều quên sạch rồi đi. Tế mắt lại nhìn về phía "Tên không biết sống chết" kia, người này khoảng 25-26 tuổi, một thân lam bào đạo sĩ rách rưới dơ bẩn, khuôn mặt bình thường,nhem nhuốc nhưng đôi mắt hắn lại đặc biệt xinh đẹp, trong suốt lấp lánh như biết nói, Kim Kiền không nhịn được mà nhìn thêm một chút. Tại sao có cảm giác đôi mắt này đặt trên khuôn mặt này có chút không hài hoà nhỉ?!Đạo sĩ ngồi đối diện với Tiểu Hầu Tử, vừa vặn hứng một màn mưa nước bọt. Hắn dùng ống tay áo dính đầy dầu mỡ và bụi bặm lau nước miếng trên mặt mình, giọng lộ rõ sự ghét bỏ: "Ai da, ngươi thật là bẩn chết được."
Tiểu Hầu Tử: "...." , ít ra còn sạch hơn áo của ngươi được không?
Tiểu Hầu Tử tức đến đỏ cả mặt nhưng khẩu khí cũng không giảm tí nào, tiếp tục quát lớn: "Bớt nói nhảm đi.Ngươi mau trả tiền đây!"
Mặc kệ đồng chí Tiểu Hầu Tử đang gầm thét, đạo sĩ vẫn vô cùng trấn định, ngón tay sờ sờ mũi, nét mặt đăm chiêu như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì, sau một lúc hắn ngẩng đầu hỏi Tiểu HầuTử:
"Tại sao ta phải trả tiền?"
Tiểu Hầu Tử muốn lật bàn!!! Cậu cắn răng rít từng tiếng:
"Đạo sĩ thối, đừng đánh trống lãng. Giết người đền mạng, uống rượu trả tiền, đạo lý này ai mà không biết chứ?", nói xong quay sang nhìn đám đông: "Các vị, ta nói có đúng không?"
"Đúng vậy, điều này còn cần phải hỏi sao?"
"Vị đạo sĩ này mau trả tiền cho tiểu nhị đi a~"
Tiểu Hầu Tử đắc ý quay sang nhìn hắn: "Nghe rõ rồi chứ, ngươi đã ăn một bàn thức ăn còn muốn không trả tiền? Như vậy đừng trách ta không khách khí!"
"Như vậy...ta chỉ cần trả tiền rượu thôi đúng không?"
Đám đông một trận cười nghiêng ngả. Kim Kiền khóe miệng co rút.
"....." Tiểu Hầu Tử suýt cắn phải đầu lưỡi mình. Cậu tức đến nhe răng trợn mắt: "Ngươi, ngươi ngươi nóixằng nói xiên, muốn giả ngu để ăn quỵt sao?!"
"Nhóc con, ngươi bảo ta nói xằng nói xiên.Được, ta hỏi ngươi, lúc nhìn thấy ta đứng bên ngoài cửa ngươi đã nóigì?"
Đây chính là bài học vỡ lòng mà lão bảndạy cho cậu khi cậu mới làm tiểu nhị, Tiểu Hầu Tử phản xạ có điều kiện trưng ra khuôn mặt tươi cười phun ra một câu: "Khách quan, mời vào bên trong."
Đạo sĩ gật đầu: "Tốt. Vậy khi ta ngồi vào bàn ngươi đã nói gì?!"
Bạn học Tiểu Hầu Tử vô cùng thuộc bài:"Khách quan, mời ngài chọn món"
Đạo sĩ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thong tha ̉hỏi tiếp: "Vậy lúc ta bắt đầu ăn ngươi lại nói cái gì?"
"Khách quan, mời ngài dùng tư ̣nhiên.", Tiểu Hầu Tử lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Vị đạo sĩ kia cười tủm tỉm: "Đúng vậy,từ đầu tới cuối ngươi cũng không nói ta ăn phải trả tiền mà."
"Ngươi, ngươi ngươi...", Tiểu Hầu Tử đáng thương tức đến sắp ngất xỉu. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ cậu chưa từng gặp qua loại người nào ngang ngược như thế.
"Hahaha...", dân chúng lại được một trận cười nghiêng ngả. Kim Kiền cũng nhịn không được mà ôm bụng cười sặc sụa. Lợi hại, quá lợi hại rồi,người này lại có thể có cách ăn quỵt sáng tạo như vậy. Đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lại giả nha, Kim Kiền âm thầm dựng ngón tay cái.
Đạo sĩ kia nhìn bộ dáng đấm ngực dặm chân củaTiểu Hầu Tử, mày khẽ nhăn lại, đưa tay ôm trán lẩm bẩm: "Con người như thế nào lại rắc rối như vậy chứ?!" ánh mắt lơ đễnh lướt qua đám đông nhìn thấy thân ảnh gầy gò đang cười vô cùng khiếm nhã, lại nhìn về phía bóng áo đỏ thẳng tắp đứng sau lưng Kim Kiền, trong mắt chợt loé sáng. Đạo sĩ mỉm cười nói với Tiểu Hầu Tử : "Này nhóc con,ta và hai người kia là bằng hữu, nếu ngươi muốn đòi tiền cứ tìm bọn họ." Ngón tay thon dài nâng lên, thẳng tắp chỉ về phía hai người Triển Kim, ánh mắt của mọi người theo đó cũng đổ dồn vê phía này. Kim Kiền khoé miệng cứng đờ, thử dịch dịch người sang trái, ngón tay kia cũng chuyển sang trái, Kim Kiền lại di di người sang phải, ngón tay kia lại dời sang phải. Trước sau vẫn thủy chung chỉ thẳng vào Kim Kiền. Ánh mắtxinh đẹp kia như muốn nói: Con dê thế mạng đáng thương, ta chính là muốn nhằm vào ngươi đó, mau ngoan ngoãn một chút đi.

[Fanfiction] Đến phủ Khai phong làm nhân viên công vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ