CHƯƠNG 87: Mạnh Quỳnh bị tai nạn

442 26 0
                                    

Phi Nhung sau một hồi ôm lấy anh khóc nỉ non như một đứa trẻ thì cô mới có nhận ra được sự việc hiện tại. Anh đang bị thương, thế mà cô suýt nữa bị cảm xúc chiếm trọn không nhớ đến điều ấy.

Khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt rời khỏi vòng tay của anh, cô đưa bàn tay nhỏ sờ soạn khắp cơ thể anh rồi lại sờ lên má của anh gấp gáp hỏi.

"Anh...anh bị thương rồi, để em đưa anh đến bệnh viện"

Nhìn thấy cô gái nhỏ lo lắng cho mình như vậy anh khẽ mỉm cười, đôi mắt mơ hồ. Anh có vẻ nghe theo lời của cô nói, cô liền lôi lấy cánh tay của anh vòng qua vai mình rồi đỡ anh đứng dậy ra khỏi chiếc xe.

Vì lần cử động quá đột ngột mà cơ thể anh có tiếng động răng rắc, cảm giác một cơn đau truyền đến khiến anh có chút nhăn mặt nhưng rồi sợ người yêu mình lo lắng nên vẫn cố gắng tỏ ra không sao.

Phi Nhung vừa đỡ anh ra khỏi xe thì đột nhiên phía xa có một chiếc siêu xe lao thẳng tới chỗ bọn họ rồi dừng lại, ánh sáng của đèn xe phía trước chiếu vào gương mặt nhỏ của cô có đôi phần đáng thương.

Làn gió mạnh thốc tới khẽ bay bay mái tóc. Vốn nghĩ chỉ là tình cờ nhưng người bên trong chiếc siêu xe trước mặt bước ra lại là Hoắc Cẩn Minh, cậu ta cũng gấp gáp chạy đến đỡ lấy Mạnh Quỳnh cùng cô lên xe.

Hóa ra hồi nãy khi xảy ra tai nạn cũng đúng lúc Cẩn Minh đang ngồi ở nhà xem camera hành trình chiếc xe của Mạnh Quỳnh.

Mạnh Quỳnh bị thương khá nặng nên sau khi bọn họ đưa anh lên xe rồi anh mới có thể yên tâm tựa đầu vào lòng cô gái nhỏ, ánh mắt trĩu nặng như không thể nào mở ra được, hàng mi khép lại nhiều cảm xúc hạnh phúc bao trùm lấy anh.

Cơn đau ngoài thân thể cũng không đau bằng cơn đau mất đi người mình yêu, có lẽ đây là cái giá phải trả khi anh đã đắc tội với cô.

Trong màn đêm tiếng động cơ xe bắt đầu vang lên, bọn họ chưa anh đến bệnh viện. Khoảnh khắc nhìn chiếc giường mà anh nằm được đẩy vào phòng cấp cứu lòng cô như sáo rỗng không còn cảm nhận được gì, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không còn. Có lẽ vì nỗi đau ấy đã vượt qua sức chịu đựng của một con người mất rồi.

Cô và Hoắc cẩn Minh ngồi ở ngoài ghế chờ một lúc sau thì bỗng thấy có hai người một nam một nữ tầm hơn 40 tuổi ăn mặc sang trọng tiến đến, khuôn mặt cô thoáng chốc mệt mỏi không để ý nhưng lại thấy Cẩn Minh  vội vàng đứng dậy chào hỏi hai người kia.

"Hai bác đến sao không bảo cháu đến đón"

"Con trai bác, thằng Mạnh Quỳnh nó sao rồi?"

Người phụ nữ kia gấp gáp run run nắm lấy tay của Hoắc cần Minh. Cô sau khi nghe được câu nói đó thì mới ngầm suy đoán ra hai người này chắc chắn là ba mẹ của anh.

"Bác bình tĩnh lại đã, Mạnh Quỳnh cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu mà, bác đừng lo"

Hoắc Cẩn Minh an ủi Nguyễn phu nhân cũng như trấn an lại nỗi lo lắng trong lòng mình,  Nguyễn phu nhân ánh mắt dịu xuống nhìn Hoắc Cẩn Minh rồi lại đánh ánh mắt sang phía của cô, bà thắc mắc hỏi.

"Vậy còn cô gái này!"

"Cô này là"

Thấy Hoắc Cẩn Minh đang chuẩn bị trả lời Nguyễn phu nhân thì cô liền đứng dậy cúi đầu lễ phép với bà trả lời.

"Dạ cháu là trợ lý của anh Quỳnh"

Nguyễn phu nhân nhìn quét qua từ trên xuống dưới người của cô một lượt, ánh mắt của bà như ngầm hiểu ra điều gì đấy mang vẻ ý cười nhưng trong lúc không biết tình trạng của anh ra sao thì bà cũng không nghĩ xa đến nhiều điều khác, giọng bà trầm thấp.

"Hóa ra là trợ lý của Mạnh Quỳnh con trai tôi  sao?"

Cô khẽ gãi đầu rồi cười trừ với bà.

"Dạ vâng ạ"

Hoắc Cẩn Minh cũng nhìn lại phía cô, ánh mắt như lóe lên một tia giảo hoạt, cậu ta đoán chắc chắn là cô và Mạnh Quỳnh đã nối lại tình xưa được rồi nên cũng quay lại nói với Nguyễn phu nhân.

"Đúng rồi bác, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh chỉ là thân thiết trên mức đồng nghiệp một chút thôi. Cũng do tính chất công việc cả thôi mà"

Cậu nói cái gì vậy! Cô liếc mắt lại nhìn Hoắc Cẩn Minh một cái. Tuy cô không gặp người này nhiều nhưng cũng biết tất cả những việc kia mà Mạnh Quỳnh làm đều do cậu ta đứng phía sau.

Cô nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô cũng không biết lần tai nạn này của anh có phải là cơ hội để cho cô cùng với ba mẹ anh gặp nhau hay không. Ba mẹ anh cũng khá hiền lành và cởi mở nên không khó để có thể bắt chuyện với bọn họ.

Sau rất nhiều giờ đồng hồ thì cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên, trong lúc cô đang lo lắng thì đã thấy Nguyễn phu nhân chạy đến trước một vị bác sĩ.

LƯỚI TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ