Ta chạy đi, ta không dám đối mặt ngươi, ta không dám nhìn ngươi, ta không còn dám nói với ngươi ta yêu ngươi nữa.Ta sợ, sợ ngươi sẽ hỏi ta, ngươi hiện tại yêu ta cái gì?
Ta biết, những điều này đều do ta, vì ta ích kỉ, vì quyền lợi, vì dã tâm, nên ta hi sinh ngươi, để ngươi trở thành một tảng đá lót đường.
Ta không còn chung phòng với Mani, vì ta không biết sẽ đối đãi với nữ nhân ta từng yêu kia như thế nào.
Chỉ là tất cả tựa hồ vì nhi tử ta sinh ra mà trở nên không quan trọng nữa.
Ta bản năng trốn vào niềm vui khi có nhi tử.
Lại một lần đánh cuộc, cho dù vì một nữ nhân ta không yêu, nhưng dù sao nàng vẫn là thê tử của ta.
Ta đã từng khờ dại cho rằng, tất cả vẫn sẽ như xưa, Arthur sẽ không giết ngươi, vì hắn yêu ngươi!
Cho đến khi các ngươi đứng trên vực thẳm, ta biết ngươi đã quyết định rời đi!
Ngươi yêu ta, ta chưa từng hoài nghi, chỉ là vì sao ngươi lại chọn chết cùng !
Khi ấy ta biết ta đã sai rồi, sai vì nghĩ rằng ngươi sẽ trở về thiên viện kia như lúc trước, vẫn thầm lặng chờ ta xuất hiện, vẫn cười ngốc, vẫn rơi lệ mà nhìn cả bàn đầy thức ăn trước mắt.
Ta hối hận, đã từng nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ hối hận, thế nhưng lúc này ta đã thực sự hối hận rồi!
Hối hận không trải qua Trung thu cùng ngươi, hối hận lại thêm một lần trao ngươi cho Arthur, hối hận chưa một lần nói ta yêu ngươi, hối hận....hối hận không cất giấu ngươi kỹ càng, hối hận biến mong muốn ngươi dành cho ta trở thành tuyệt vọng!
"Pete yêu ngươi, nhưng nguyện ý cùng đối mặt tử vong với ta!”
Ngươi đi, bỏ lại một mình ta.
Sân vườn quạnh vắng, quyền lực có, địa vị có, tài phú có, song lại thiếu đi bóng hình của ngươi!
Đã từng ảo tưởng sẽ cùng Mani đạt được tất cả, vì thế ta ích kỉ bán đứng ngươi để đổi về những điều này.
Hiện tại đã mất đi ái mộ đối với Mani, hoài niệm dành cho ngươi lại tăng nhiều thêm.
Hoài niệm điệu nhảy của ngươi, câu ca của ngươi, tiếng tiêu ngươi đã từng thổi vì ta.
Nhiều lần hy vọng được trông thấy nụ cười của ngươi, ngươi mỉm cười nhẹ nhàng, ngươi mỉm cười thê lương, nếu như có thể, ta hy vọng ta có thể cho ngươi vui sướng, làm nụ cười thê lương đó biến thành hạnh phúc ~
“Em, không sao !”
Bên tai là tiếng ngươi cúi đầu trả lời, ta lại nhớ ngươi rồi,Pete!
Theo thái dương lên cao, ta đi, để lại mảnh sân vườn tiêu điều như cũ, đóa hoa sắc tím nở rộ.
Chỉ là trong tay ta, hơn một tờ giấy bán mình ta đã từng trả lại cho ngươi!
Pete.
Ngươi vẫn là của ta,
Ta thu hồi giấy bán mình của ngươi!
Pete.
Ta yêu ngươi!
END.
------------------------------------
Vậy là cuối cùng cũng end cả 2 phần rồi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, vì đã đi cùng mình từ chặng đường đầu tiên đến giờ. Cảm ơn các bạn rất rất rất nhiều. (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
-----
Các cậu thấy chương cuối này xao nè?Có hơi ngắn nhỉ? 🥲 Mình muốn nghe ý kiến với đọc cmt của các cộu lắm í. Hãy cùng tâm sự, cùng nhau nhá trong chương này.( ˘ ³˘)♥
END
02/09/2022(◍•ᴗ•◍)❤
BẠN ĐANG ĐỌC
«《𝙑𝙀𝙂𝘼𝙎𝙋𝙀𝙏𝙀》 » Em Không Sao
FanfictionNgược nữa, ngược mải, ngược đáng iuಡ ͜ ʖ ಡ ------ Đây là truyện được chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu tác giả yêu cầu gõ sẽ gõ ngay. Truyện không dùng với mục đích thương mại. Tên gốc: 恩,没关系 Tác giả: 温柔的蝎子 -