Chương 1. Pete

3.6K 135 6
                                    

Em không có tên.

Vì sao?

Không vì điều gì cả, đơn giản là không cần thiết mà thôi.

Ai sẽ vì tên không cha không mẹ mà dừng chân, chẳng ai sẽ vì em mà bố thí quan tâm dư thừa.

Những điều này em đã biết ngay khi còn nhỏ, nếu không phải của mình, đừng cưỡng cầu làm gì, cưỡng cầu chỉ biết mất đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được.

Khi còn bé nhìn thấy người khác có cha, có mẹ, nhưng em lại không có, cho nên em ước, ước có một người mẹ đến thương em, một người cha đến bảo hộ em.

Lúc ấy, bà em nói sẽ có thôi.

Cho nên em vui vẻ chờ, chờ người mẹ kia, chờ người cha đó.

Chờ đến một tờ giấy bán mình, một thân phận suốt đời không thể chạy thoát.

Em không đẹp, ngũ quan không tinh xảo, cho nên Yok không muốn để em trở thành người tiếp khách ,Yok chỉ để em theo học khiêu vũ, đánh đàn, hát hò.

Yok là chủ nhân của MIN, cũng là người mua cậu.

Kỳ thực em không thích đánh đàn, đó là chuyện làm của con gái, em thích thổi sáo hơn, thế nhưng sau khi Yok gọi em thổi sáo cho khách, em liền không thổi nữa, bởi vì đó làm em buồn nôn!

Năm ấy, em tám tuổi.

Em không biết em có vận may thế nào, chỉ biết là có người khen ta khiêu vũ trông rất đẹp, đẹp hơn cả gương mặt.

Vận may có hay không cũng chẳng có khác biệt, mỗi ngày em vẫn tiếp tục luyện vũ luyện thanh như thế thôi.

Có người hỏi em, sau này phải làm sao?

Em cười, không nghĩ tới, em biết những ngày như vậy nhiều nhất cũng kéo dài được thêm hai ba năm, đến một ngày em không còn khiêu vũ được nữa, sẽ không còn ai thu nhận em.

Có người hỏi em, có muốn tìm ai nuôi hay không?

Em vẫn cười như trước, nuôi? Ai sẽ nuôi một vũ công có gương mặt bình thường chỉ biết có cái trò khiêu vũ?

Cho nên em chưa từng xa cầu sẽ có người nào đó nuôi em, thương em!

May mà đến bây giờ ta vẫn là thanh quan, có lẽ Yok thương hại em, thế nhưng em biết, đây chỉ là vấn đề thuộc về thời gian cùng giá cả.

Năm ấy em mười lăm.

Yok đã từng nói với em, vũ công cái gì cũng không có, nếu có cũng chỉ là trái tim vẫn còn nhịp đập mà thôi.

Thế nhưng trái tim này đối với kẻ khác không có ý nghĩa gì, ý nghĩa nhiều nhất cũng chỉ là nó vẫn còn đập.

Nhưng đối với vũ công nhỏ mà nói, đó chứng minh em vẫn là người, vẫn còn đang sống.

Vì thế, đừng đem trái tim này trao đi.

Khi đó, em biết em còn sống, trái tim em vẫn đập, đập kịch liệt như vậy, còn kịch liệt hơn cả khiêu vũ.

Hắn nói muốn mua em, đúng vậy, hắn nói như thế đấy, hắn muốn chuộc thân cho em!

Em không biết em cũng có lúc vui vẻ như vậy, em cứ nghĩ cuộc đời này sẽ trôi qua như thế thôi, chưa từng nghĩ sẽ có người chuộc thân cho em, hơn nữa còn là một người vĩ đại đến nhường này.

Vegas, con trai trưởng của gia tộc Theerapanyakul, một gia tộc giàu có và quyền lực, đặc biệt có dòng máu hoàng gia chảy trong người.

"Tên của ngươi?" Hắn dịu dàng đi đến trước mặt em, ôn nhu hỏi em, ngón tay khẽ lướt trên gương mặt em.

"Ta....ta không có, ta không có tên, mọi người gọi ta là vũ công nhỏ " Không biết vì sao em lại khẩn trương như vậy, nhưng em biết em rất hưng phấn.

"Tên này không tốt " Vegas liếc trái nhìn phải, "Ngươi tên là Pete vậy, ta thích từ này!"

Em nhìn hắn, em biết, chữ ấy sẽ là họ của em, tên của em, em sẽ dùng cả đời để sử dụng nó!

Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ em, em biết, kể cả những vũ công khác cũng ước ao em, đố kị em, em cười, em cười rất đẹp, em biết, đây sẽ là nụ cười đẹp nhất trong đời em.

Khi rời MIN, Yok nói với em
"Đừng để tâm rời khỏi lòng mình, nếu không thì sẽ chết!"

Khi đó em không hiểu ý câu nói kia, bởi vì em cho rằng em đã đến thiên đường rồi, sẽ có một người rất tốt với em, em cho rằng em sẽ nhận được hạnh phúc, em đã cho rằng như thế.

Ngày ấy, em mười sáu.

Em biết em đã yêu nam nhân gọi em là "Pete" kia, khi đó em cho rằng hắn cũng yêu em, cho nên mới mua em.

Vì thế, em đã rất hạnh phúc!

Em cứ ngỡ hạnh phúc tựa cây táo đầu cành, tiện tay thì hái dễ dàng.

"Pete, ngươi có muốn gì không?"

Nhìn nam nhân đó, em dường như không muốn gì cả, " Em muốn người ở cạnh bên em !" Em cười ôm lấy hắn, đây là chuyện em vẫn làm sau khi được chuộc ra.
Vegas chưa từng ôm em, đây là chuyện về sau em mới phát hiện, bởi vì mỗi lần đều do em chủ động chen vào vòng tay của hắn, để hắn ôm em.

Thế nhưng, lên giường thì không phải cố chen vào là được.

Đã từng hỏi nam nhân dịu dàng không có biểu tình ấy, vì sao không ôm em.

"Ta thích chính là ngươi, điệu nhảy của ngươi, câu ca của ngươi, cầm nhạc của ngươi, không phải thân thể ngươi!"

Lúc đó em cho rằng đây là lời tâm tình dễ nghe nhất trên thế gian. Cho nên em rất cảm động, cảm động đến muốn rơi lệ!

Vì lẽ ấy em ngày nào cũng nỗ lực khiêu vũ vì hắn, hát ca vì hắn, mong muốn những điều này sẽ làm hắn vui vẻ.

Thiên đường cách địa ngục có bao xa?
Rất xa, xa đến mức khiến người tan xương nát thịt.

Rất gần, gần đến nỗi chỉ cần một câu nói, liền để người từ thiên đường rơi xuống địa ngục!

*********

Mấy bằ coi tui tìm đc cái ảnh gì nè 🙈

Mấy bằ coi tui tìm đc cái ảnh gì nè 🙈

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


25/09/2022

«《𝙑𝙀𝙂𝘼𝙎𝙋𝙀𝙏𝙀》 » Em Không Sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ