Vương Nhất Bác gần đây có cảm giác khủng hoảng, cảm thấy Tiêu Chiến đang âm thầm làm điều gì đó để che giấu cậu, điều này khiến cậu cảm thấy hơi bối rối. Tại sao? Làm thế nào mà điều đó xảy ra?
Tuần trước, anh ấy nhìn thấy một chuỗi tin nhắn WeChat trên điện thoại di động của Tiêu Chiến, và chồng cậu không thể giấu được nụ cười trên mặt mỗi khi anh ấy trả lời tin nhắn, điều đó rất bất thường. Bởi vì Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thường đặt chế độ Không làm phiền trong các cuộc trò chuyện nhóm mà anh ấy tham gia, thậm chí trong nhóm làm việc, Tiêu Chiến không trực tiếp gửi tin nhắn và cuộc gọi khi anh ấy nói những điều quan trọng.
Tiêu Chiến không phải là người có thể trò chuyện với mọi người trong một thời gian dài, vì vậy khi Vương Nhất Bác nhìn thấy gần 30 tin nhắn WeChat, thật khó để không cảm thấy kỳ lạ. Mãi về sau, anh cố ý vươn cổ liếc mắt nhìn, mơ hồ nhìn thấy Tiêu Chiến lắc lư hai chữ "thích" và "chờ em" trong hộp tin nhắn khi đang trò chuyện với người ta.
Thật khó thể không nghĩ về nó ...
Vương Nhất Bác vốn không có cảm giác an toàn, đây chắc chắn là một viên đá lớn mắc kẹt trong lòng không thể gỡ ra. Cho nên tiểu sư tử không nghĩ tới, Tiêu Chiến mỗi lần cầm điện thoại đều cảm thấy nhạy cảm. Cậu nóng lòng muốn lén mở khóa điện thoại di động của Tiêu Chiến xem tên gì, nếu có anh trai trà xanh và em gái trà xanh câu được Tiêu Chiến , cậu cũng muốn biết đó là ai và sẽ ấn người đó lên xe máy. Chở ra cầu ném đi..... Nhưng cậu không làm thế được,cậu vẫn muốn tin tưởng Tiêu Chiến,không muốn lén lút làm vậy.
Vương Nhất Bác sợ hãi,cậu tự hỏi Tiêu Chiến có mệt không,tự hỏi mình có quá không nghe lời, quá phải nuông chiều và quá kiêu ngạo Tiêu Chiến cảm thấy rằng anh đã rất mệt mỏi vì điều đó,cậu buồn khi nghĩ về điều này,vàkhông thể ngủ được khi nghĩ về đó, và nửa đêm nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ bên cạnh mà chợt rơi nước mắt.
"Cún con hôm nay em sao lại ngoan như vậy!" Tiêu Chiến cúi người hôn lên cái nhíu mày của bạn nhỏ, cầm lấy bát thuốc trên tay người đó, xoay người cầm lấy một chiếc kẹo hương đào nhét vào miệng đứa trẻ, "Anh ôm. Ngủ ngon không? "
Vương Nhất Bác theo thói quen nép vào vòng tay của Tiêu Chiến , nhưng đột nhiên nghĩ rằng Tiêu Chiến có thể không thích anh như thế này, anh sợ Tiêu Chiến sẽ khó chịu,lại cố kìm nước mắt.
"Bạn nhỏ em bị làm sao vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn, anh lật người cậu lại đối diện với mình, nhìn thấy đứa nhỏ cắn chặt môi,đau lòng đầu ngón tay xoa nhẹ lên cánh môi đang sưng lên, "Làm sao vậy? Em không vui sao? Có chuyện gì nói anh nghe. "
Đứa nhỏ lắc đầu, "Em buồn ngủ muốn ngủ."
"Làm sao vậy? Đến ca ca ôm em ..." Đứa nhỏ thích nhất ngủ trên người của Tiêu Chiến, nhất định có cái gì đó khiến tâm tư đột nhiên xáo trộn mà ngoan ngoãn uống thuốc, không muốn được anh ôm.
"Anh ơi ~ Em ngoan... Hức hức... Em ngoan lắm." Chú heo nhỏ sau một thời gian tự cảm thấy on ức cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, vừa khóc vừa nói ra nỗi bất bình và sợ hãi vốn có. Bị đè nén hồi lâu, mới run rẩy chui vào trong cánh tay của Tiêu Chiến , "Em sợ... Em sợ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) 💚 seri Anh Chiến và Em bé Vương Nhất Bác 💚
FanfictionThật ngọt ngào! Không ngọt, giết tôi đi! Cuộc sống hôn nhân ! ! ! Cho phép hôn nhân đồng giới ! ! ! Truyện là do tác giả nghĩ ra,không áp dụng vào người thực,xin chân thành cảm ơn Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không bê đi nơi kh...