Năm năm, là một quãng thời gian dài dằng dặc, nó mới ghi được bàn thắng cho ĐTQG. Nó là tiền đạo, đá cặp cùng người anh chung chăn gối hơn mười năm, ở CLB, ghi bàn khá thường xuyên. Thế mà lúc lên tuyển thì mãi chẳng thấy, ngay cả với những đối thủ dễ dàng nhất, nó cũng không ghi được bàn. Nó áp lực chứ, tiền đạo mà không ghi nổi bàn thắng nào hết trong vòng năm năm, nó sợ người đời cười chê, nó sợ thầy không cho nó tiếp tục cống hiến cho Tổ Quốc.
Cả tối ấy, nó nhận được biết bao nhiêu lời chúc mừng, bao nhiêu lời yêu thương từ các đàn anh trên tuyển. Nhưng nó biết rằng, những người hạnh phúc nhất, ngoài cha mẹ nó ra, thì còn anh, còn anh em ở CLB, những người sống với nó rất rất lâu rồi.
Nó nghĩ anh Tuấn Anh sẽ rất mừng cho nó, nó cũng nghĩ anh Tuấn Anh sẽ ôm nó vào lòng rồi nói mấy câu kiểu : "Anh tự hào về mày lắm!", "5 năm liền đấy!" rồi cười ha hả như ông dở người trong phòng. Anh Tuấn Anh rất thương nó, nó cũng rất thương anh Tuấn Anh.
Trường, hay Triều, hay các anh em khác trong CLB đều sẽ vui về nó. Nó cũng muốn kể lắm, nhưng họ không phải nhân vật chính trong câu chuyện nó muốn kể ngày hôm nay.
Phượng.
"Mày cuối cùng cũng ghi bàn rồi. Sao hả? Bao tao một bữa đi chứ?" Anh nói sau khi hai người về phòng khách sạn.
"Ông điên à, ông phải bao tôi thì có."
"Mày vớ vẩn nó vừa thôi. Này xem này, mấy ông kia lúc ra ăn mừng mày ghi bàn giơ "5 ngón tay sạch đều" giờ được lên báo xong người hâm mộ cười ha hả ở dưới đấy." Phượng nói, rồi nằm cười khanh khách trên giường.
Nó xụ mặt, "Anh em cây khế vãi chưởng, tao đâu có thích thế đâu. Mấy ổng cứ làm quá."
Một lúc sau, Phượng mới nói tiếp, "Thế thằng Tuấn Anh cho mày cái gì chưa?"
Toàn đang sắp đồ, ngẩng mặt lên nhìn anh rồi trả lời, "Ảnh bảo về Gia Lai rồi anh cho đi lên rừng chụp ảnh cho."
"Khiếp cái ông này, suốt ngày chụp choẹt."
"Anh Trường hứa sẽ tìm cho em thuốc mọc tóc nhanh nứa."
Nghe đến đây Phượng lại cười muốn nổ bụng, giãy nảy trên giường, "Sao không nhuộm đi, tao thấy nhuộm trông tóc dày hơn ấy!!"
"Ông im đi, cứ cười như thằng ngáo ấy. Mẹ không cho nhuộm, với tóc dễ sơ nữa. Không nhuộm đâu."
"..."
"Lũ chúng nó ở Hải Phòng đang bảo mai bọn mình bay vào sẽ tổ chức bữa lẩu mừng mày ghi bàn đấy. Chúng nó thương mày lắm!"
"Tao biết thừa." Nó lè lười, lần cuối soát vali, rồi kéo khoá đóng lại.
Phượng không nói gì nữa, lại lướt điện thoại. Nó thì vào nhà tắm, đánh răng, tắt điện, chuẩn bị đi ngủ.
"Toàn."
"Sao?"
"Lại đây coi." Phượng chỉ vào giường.
"Làm gì, mày ngáy to lắm!"
"Hôm nay hứa không ngáy, lại đây nằm với tao?"
"Lúc nào cũng nói là không ngáy, mà lần nào nói cũng ngáy to như sập trời." Toàn nói thế, những vẫn mang gối từ giường mình sang chỗ Phượng đang nằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝟭𝟬𝟬𝟵 | 𝟬𝟲𝟭𝟭 | 𝗹𝗮𝗴𝗼𝗺
Fanfiction𝗟𝗔𝗚𝗢𝗠 (n) : vừa đủ, cân bằng, hạnh phúc. 𝙬𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙡𝙚𝙧𝙩 : bl, vnf, ooc, lowercase. góc nhỏ dành riêng cho Trường Anh và Phượng Toàn.